Chiến thần ở rể - Chương 1906
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1906 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1906 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Dương Thanh lóe lên ánh sáng sắc bén, anh lạnh lùng nói: “Bây giờ định trốn, cũng muộn rồi!”
Anh nói rồi xông ra ngoài.
Nếu Đinh Xương bắt kịp, anh chỉ có thể liều mạng đánh một trận, nhưng bây giờ Đinh Xương vẫn chưa đến, đương nhiên anh sẽ không tuỳ tiện tha cho những người này.
“Rầm!”
Anh bắt kịp một cao thủ Siêu Phàm Lục Cảnh sơ kỳ rồi tung chân đá, đối phương lập tức đi đời.
Đúng lúc này, Đinh Xương đã bắt kịp, lão ta giận dữ quát: “Dương Thanh, mày chán sống rồi!”
Dương Thanh đang định từ bỏ việc đuổi giết, đúng lúc này, mấy cao thủ mặc áo đen bỗng đuổi theo những người vừa chạy trốn.
Ngay sau đó, cảnh tượng khiến Dương Thanh kinh ngạc đã xảy ra, chỉ thấy sau khi bắt kịp đám cao thủ chạy trốn kia, những cao thủ áo đen chỉ cần một đòn để giết họ.
Trừ các cao thủ bị Dương Thanh giết, hầu hết những người còn lại mà Đinh Xương dẫn đi đều đã đạt đến Siêu Phàm Ngũ Cảnh.
Nhưng bây giờ, họ lại không chịu nổi một đòn dưới tay các cao thủ áo đen, bị giết trong nháy mắt.
“Cậu Thanh!”
Sau khi đuổi giết xong đám người kia, các cao thủ áo đen lại quay về đứng sau Dương Thanh.
Đến giờ Dương Thanh mới nhận ra, chắc đây là các cao thủ của Mục phủ tới giúp anh mà Mục Hoa bảo anh hồi nãy.
Dương Thanh nhìn về phía đám người này, kinh ngạc phát hiện ra, cả mười cao thủ áo đen đều có thực lực trên Siêu Phàm Ngũ Cảnh.
Nhất là cao thủ cầm đầu, khí thế của ông ta vô cùng đáng sợ, khiến ngay cả Dương Thanh cũng cảm thấy áp lực.
Đối phương có thể khiến Dương Thanh cảm thấy áp lực, chắc chắn cảnh giới võ thuật phải cao hơn anh, hay nói cách khác, ít nhất đối phương đã đạt đến Siêu Phàm Bát Cảnh sơ kỳ, thậm chí mạnh hơn nữa.
Lúc này, Đinh Xương cũng chạy tới, sắc mặt u ám tới cực điểm. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi: “Dương Thanh, mày to gan đấy, dám giết nhiều người của chúng tao như thế, chắc chắn mày sẽ hối hận”.
Dương Thanh nhìn chằm chằm vào Đinh Xương bằng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Ông cứ yên tâm, người hối hận sau cùng chỉ có ông thôi!”
Đinh Xương cười lạnh: “Vậy chúng ta cứ chờ xem!”
Lão ta nói rồi quay người rời đi.
Dương Thanh cũng không đuổi theo, tuy anh đã khiến Đinh Xương bị thương nặng bằng dao găm linh khí, nhưng dù sao đối phương cũng là cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh đỉnh phong.
Tuy những cao thủ áo đen sau lưng anh cũng rất mạnh, nhưng chắc người mạnh nhất cũng chưa đạt đến Siêu Phàm Bát Cảnh đỉnh phong.
Cho dù họ liều mạng đánh một trận với Đinh Xương thì cũng chưa chắc đã giữ được lão ta lại, có khi còn tạo cơ hội cho cứu viện của Đinh Xương đến nữa.
Đương nhiên, Đinh Xương cũng không dám giết Dương Thanh trước mặt bao nhiêu cao thủ thế này.
Nhưng Dương Thanh không chú ý tới việc, khi quay người rời đi, Đinh Xương nở nụ cười dí dỏm, hình như không hề đau buồn vì đã tổn thất nhiều cao thủ như vậy.
Nửa tiếng sau, Dương Thanh về tới Mục phủ.
“Anh Thanh!”