Chiến thần ở rể - Chương 1835
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1835 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1835 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tất cả những nguy hiểm này, đều do con chuốc lấy!”
Hoài Phượng quỳ dưới đất, người run lên từng chập, nhưng vẫn cố nén nỗi sợ hãi, nói: “Thưa ông, tất cả đều tại con khốn Hoài Lam kia, nó lừa mẹ cháu vào tròng”.
Ánh mắt thành chủ Hoài Thành thoáng lóe lên một tia sát khí, lão ta nheo mắt nhìn chằm chằm Hoài Phượng, hỏi: “Cháu vừa nói, hai đứa mắc mưu của Hoài Lam? Hai đứa đã bị nó lừa thế nào?”
Hoài Tinh Vũ thoáng do dự, bà ta sợ thành chủ Hoài Thành nhận ra mục đích thực sự của mình khi chuyện âm thầm bồi dưỡng cao thủ bị lộ ra.
Thành chủ Hoài Thành giận dữ quát: “Nói!”
Hoài Tinh Vũ run bắn cả người, vội vàng thưa: “Hoài Lam lừa con, bảo rằng Dương Thanh với cao thủ bên cạnh nó đều đã bị thương nặng, nói đây là cơ hội tốt nhất để con báo thù cho Long Dược. Lúc đó con như bị ma ám, không nghĩ nhiều đã sai người đi giết thằng khốn đó, không ngờ, lại trúng kế của con nhỏ này”.
“Ha ha.”
Thành chủ Hoài Thành bỗng cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy châm biếm, lão ta lạnh giọng: “Hoài Tinh Vũ, con coi ta là lão già ngu xuẩn à? Hay con mới đúng là một đứa ngu xuẩn?”
“Hoài Lam nói Dương Thanh với cao thủ đi cùng nó đều bị thương nặng, thế là con tin ngay?”
“Hay là, nó nắm được yếu điểm gì của con, đe dọa con phải cử cao thủ tới đó?”
Lão ta vừa nói đến đó, Hoài Tinh Vũ đã run cả người, vội vàng nói: “Xin bố bớt giận, những điều con vừa nói đều là sự thật, con thật sự chỉ bị ma quỷ ám, mất lí trí nên mới tin lời Hoài Lam”.
Ánh mắt sắc bén của thành chủ Hoài Thành ghim chặt vào người Hoài Tinh Vũ, hỏi: “Con âm thầm bồi dưỡng sáu cao thủ Siêu Phàm Cảnh, thậm chí còn có một cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh đỉnh phong, Hoài Tinh Vũ, đúng là ta đã xem thường con quá rồi!”
Hoài Tinh Vũ càng run rẩy hơn, bà ta thấp thỏm nói: “Thưa bố, những cao thủ này không phải do con bồi dưỡng mà đều do Long Dược âm thầm bồi dưỡng lúc còn sống, Long Dược chết rồi con mới biết chuyện anh ấy đã âm thầm nuôi dưỡng ra nhiều cao thủ như vậy”.
Thành chủ Hoài Thành lạnh lùng hỏi lại: “Thật không?”
Hoài Tinh Vũ vội vàng gật đầu: “Thưa bố, con nói thật đấy ạ, những cao thủ kia đều do Long Dược âm thầm bồi dưỡng!”
Trong tình thế này, bà ta chỉ còn cách đẩy hết tội lên đầu Long Dược đã chết.
Nếu không, một khi bị thành chủ Hoài Thành phát hiện chân tướng sự việc, bà ta và con gái nhất định sẽ không giữ được tính mạng.
Ý niệm giết chóc nơi đáy mắt thành chủ Hoài Thành càng lúc càng dày đặc: “Nếu thế, vì sao con không báo cho ta biết về sự tồn tại của họ từ trước? Nếu như phủ Hoài Thành chúng ta có thêm sáu cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh này thì đã không đến mức rơi vào thế bị động như bây giờ”.
Hoài Tinh Vũ vội thưa: “Ban đầu con cũng định giao những người này lại cho bố, nhưng lại sợ bố hiểu lầm nên cứ chần chừ mãi không dám để lộ sự tồn tại của họ. Nếu không phải lần này con nóng lòng báo thù cho chồng thì đã không rối loạn đến mất cả lí trí, gây ra loại chuyện ngu xuẩn thế này”.