Chiến thần ở rể - Chương 1744
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1744 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1744 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Uỳnh!”
Ngay khi anh vừa biến mất, vị trí anh đứng trước đó đã xuất hiện một vết chân sâu hoắm.
Đồng thời, một hơi thở võ thuật cực khủng bố từ người anh tràn ra, bao trùm khắp phủ thành chủ Hoài Thành.
“Uỳnh!”
Một giây tiếp theo, Dương Thanh xông tới trước mặt bà cụ, giơ tay lên, đánh mạnh một quyền xuống. Mọi người ở đó chỉ nghe thấy một tiếng động trầm đục, hai cao thủ vừa so chiêu trực tiếp lại một lần nữa biến mất.
“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!”
Bóng dáng hai người liên tục biến mất rồi lại xuất hiện ở một vị trí khác.
Khí thế cuồng bạo bùng phát ra ngoài như thể muốn xé rách cả vùng trời này.
Xung quanh khu vực hai người chiến đấu, mặt đất lát đá tảng đã vỡ toác thành nhiều mảnh, lùm cây quanh đó cũng bị gãy thân bật gốc tả tơi.
“Mạnh quá!”
“Cậu thanh niên này rốt cuộc là kẻ nào? Trẻ như vậy mà đã có thực lực ngang với Tất lão”.
“Người như thế dĩ nhiên phải đến từ một gia tộc Cổ Võ hàng đầu nào đó, bằng không làm sao có thể sở hữu thực lực bán bộ Siêu Phàm Bát Cảnh sơ kỳ khi tuổi còn trẻ như vậy được?”
…
Đám cao thủ của phủ thành chủ Hoài Thành xôn xao bàn tán, ánh mắt mỗi người đều tràn đầy khiếp sợ.
“Uỳnh!”
Bỗng nhiên, một quyền của bà cụ kia đánh trúng ngực Dương Thanh, Dương Thanh lảo đảo lùi lại mấy bước, gần như cùng lúc, một cơn đau mãnh liệt từ ngay trái tim truyền thẳng lên hệ thần kinh.
Cổ trùng Vô Tâm đã hoạt động trở lại rồi!
Dương Thanh đứng im không dám động đậy, lúc này anh cảm thấy mỗi lần hít thở thôi cũng đã là một loại giày vò. Cổ trùng Vô Tâm hệt như một con dã thú điên cuồng đang không ngừng cắn xé trái tim anh.
Chỉ sau mấy hơi thở ngắn ngủi, toàn thân anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bà cụ kia vốn đang định tiếp tục tấn công Dương Thanh, lại chợt nhận ra sự khác thường ở anh, bà ta cau mày, nhìn Dương Thanh, lạnh lùng nói: “Ranh con, mày chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Tiếp tục đánh đi!”
Dương Thanh không để ý đến bà ta, cổ trùng Vô Tâm đang dằn vặt anh khiến anh sống không bằng chết, đâu còn sức nào quan tâm đến bà ta nữa?