Chiến thần ở rể - Chương 1726
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1726 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1726 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong thời gian này, Ngải Lâm luôn phải chịu một áp lực rất lớn, khó khăn lắm mới gặp lại Mã Siêu, Mã Siêu lại bị thương nặng dẫn tới mất cả ý thức.
Từ đó đến nay, anh ta chưa có bất cứ dấu hiệu khôi phục nào.
Bản thân cô ấy cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực y học, tình hình hiện nay của Mã Siêu nguy hiểm cỡ nào, cô ấy biết rất rõ.
Nhưng Mã Siêu còn chưa có dấu hiệu hồi phục, bên phía Dương Thanh lại đã gặp chuyện chẳng lành, cô ấy vô cùng nóng lòng.
Thấy Ngải Lâm kích động như vậy, Dương Thanh trầm mặc hồi lâu mới nói: “Tình hình hiện nay của em không được tốt lắm, nhưng chị cứ yên tâm, em vẫn còn có thể chịu đựng được”.
Cuối cùng, anh vẫn không thể nói thật với Ngải Lâm về tình trạng của mình, anh sợ cô ấy biết rồi sẽ càng thêm lo lắng.
Bấy giờ, Tống Tả bất chợt lên tiếng: “Cậu Thanh, tôi cũng có đôi chút hiểu biết về cổ trùng Vô Tâm, nghe đồn rằng, người trúng cổ này nhất định sẽ mất mạng trong vòng bảy ngày”.
“Nhưng còn một lời đồn khác, rằng người trúng cổ có một cơ hội sống sót, đây cũng là cơ hội duy nhất”.
Nghe Tống Tả nói thế, tất cả đều quay sang nhìn lão ta, mặt đầy mong đợi.
Dương Thanh cũng âm thầm kích động lên, vội vàng hỏi: “Biện pháp gì?”
Tống Tả đáp: “Giết kẻ thi cổ!”
“Giết kẻ thi cổ?”
Phùng Tiểu Uyển suy tư một lát, nói: “Mấy ngày nay cháu cũng có tra xét rất nhiều tài liệu về cổ trùng Vô Tâm, cổ trùng này do bậc đại sư về cổ thuật dùng máu tươi của mình bồi dưỡng suốt mấy chục năm ròng thì mới có được đặc tính cắn nuốt tim người khác”.
“Hơn nữa, cổ trùng Vô Tâm luôn có hai con, một con được nuôi trong cơ thể người thi cổ, gọi là mẫu cổ, một con cổ trùng Vô Tâm khác bị người thi cổ gieo vào cơ thể người khác gọi là tử cổ”.
“Mẫu cổ và tử cổ còn được gọi là cổ trùng song sinh, tức là, chỉ cần một con trong số đó chết thì con còn lại cũng sẽ chết”.
“Con cổ trùng Vô Tâm trong người anh Thanh không cách nào lấy ra được, vậy thì chỉ có thể tìm cách giải quyết từ phía người thi cổ, nếu người thi cổ bị giết, cổ trùng Vô Tâm trong cơ thể người đó sẽ chết vì mất kí chủ, một khi mẫu cổ chết, cổ trùng Vô Tâm trong cơ thể anh Thanh cũng sẽ chết theo”.
Tống Tả vội vàng gật đầu nói: “Đúng, Tiểu Uyển nói đúng, mẫu cổ và tử cổ là cổ trùng cộng sinh, nếu không có cách nào giết được tử cổ trong người cậu Thanh thì chúng ta hãy nghĩ cách giết mẫu cổ trong cơ thể người thi cổ là được”.
Dương Thanh bỗng có cảm giác như vừa thấy ánh mặt trời hi vọng mới, khi hoạt tính của cổ trùng Vô Tâm trong người anh càng ngày càng mạnh lên, anh đã bắt đầu tuyệt vọng, vốn tưởng đã không còn biện pháp nào giải quyết con cổ trùng này, không ngờ giờ đã thực sự có một biện pháp mới.
Tỗng Hữu bỗng nói: “Có điều, tìm được sư phụ của Lưu lão quái nào dễ dàng gì? Dù thực sự tìm được, cậu Thanh có thể giết chết ông ta sao?”
Đáy mắt Dương Thanh lóe lên một tia sáng lạnh, anh nheo mắt nói: “Chỉ cần có thể tìm được ông ta, dù tôi phải liều cái mạng này cũng sẽ khiến ông ta chết trước mặt tôi”.
Sư phụ của Lưu lão quái là cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh, nhưng cũng chỉ có thực lực Siêu Phàm Bát Cảnh sơ kỳ mà thôi.