Chiến thần ở rể - Chương 1707
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1707 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1707 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau đó, ông ta nhanh chóng dẫn người đi khỏi nơi này, trong phòng làm việc chỉ còn lại Dương Thanh, Phùng Giai Di và Yoshida.
Thấy Dương Thanh nhìn mình, Yoshida căng thẳng, vội nói: “Cậu Thanh, tôi đã chuyển nhượng toàn bộ tập đoàn Thuận Thiên cho cậu đúng như yêu cầu rồi, cậu còn sai bảo gì không ạ?”
Dương Thanh lạnh nhạt nói: “Bây giờ, tôi có thể cho ông một cơ hội sống sót, nhưng phải xem xem ông có nắm bắt được không đã”.
Nghe vậy, Yoshida sáng rực mắt lên, vội vã tỏ thái độ: “Xin cảm ơn cậu Thanh đã cho tôi cơ hội này, cậu muốn tôi làm gì, xin cứ việc sai bảo”.
Dương Thanh nói: “Hãy tìm cách để tìm hiểu xem những doanh nghiệp nào của Chiêu Châu đã bị hai phe tài phiệt kia thu mua, tôi chỉ cho ông hai mươi phút, nếu như có thể tìm hiểu được điều tôi cần, tôi sẽ thả ông đi, còn nếu không, thành thật xin lỗi, ông chỉ có thể chết thôi”.
Yoshida khốn khổ cầu khẩn: “Cậu Thanh, những điều tôi nói đều là thật, giữa ba phe tài phiệt thực sự không có tình báo chung, rốt cuộc bọn họ thu mua doanh nghiệp nào, tôi thật sự không biết mà”.
Dương Thanh chỉ lạnh lùng nói: “Đó là chuyện của ông, tôi chỉ quan tâm kết quả, nếu ông không tìm được biện pháp thăm dò ra trong vòng hai mươi phút, chỉ sợ ông không thể ra khỏi phòng này được đâu”.
Yoshida run cả người lên, sắc mặt trắng bệch, nhìn vẻ lạnh nhạt của Dương Thanh, ông ta thật sự sợ hãi vô cùng.
Không dám lãng phí thời gian nữa, Yoshida vội lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi đi.
Dương Thanh và Phùng Giai Di vẫn ngồi trong phòng làm việc theo dõi sát sao, Yoshida không dám giở trò bịp bợm mà thành thật gọi điện tra xét kế hoạch thu mua của hai tài phiệt lớn kia.
Có điều, đúng như ông ta đã nói, không một ai biết hai phe tài phiệt kia đã thu mua được những doanh nghiệp nào.
Dương Thanh cũng không ngồi không, anh nói với Phùng Giai Di: “Cô trông chừng ông ta, để tôi ra ngoài gọi điện thoại”.
Phùng Giai Di gật đầu: “Được!”
Dương Thanh đi ra bên ngoài, kiếm một góc không người, xác định không có ai nghe trộm được mới bấm một số điện thoại, nghiêm nghị nói: “Sư phụ, nước Dương đang tiến hành một kế hoạch có tên là “Đồ Long”, do ba phe tài phiệt lớn nhất của nước chúng cầm đầu, trắng trợn thu mua các doanh nghiệp lớn của Chiêu Châu”.
Nghe Dương Thanh nói thế, Vô Danh lạnh lẽo bảo: “Đám chuột nước Dương này thật đúng là không bỏ được tâm địa xấu xa, lại dám mơ ước Chiêu Châu chúng ta, nếu đã thế, sư phụ sẽ giao cho con một nhiệm vụ, đuổi tận giết tuyệt đám khốn kiếp đó cho ta!”
Dương Thanh đã sớm lường trước Vô Danh sẽ nói như vậy, anh bất đắc dĩ bảo: “Bên con đang gặp chút phiền toái, trừ đã biết được gia tộc Yoshida thu mua xí nghiệp nào, còn tin tức về hai tài phiệt khác, con hoàn toàn không tra được”.
Anh buộc Yoshida phải tra ra thông tin trong vòng hai mươi phút, chủ yếu là muốn xem xem, rốt cuộc Yoshida có thể tra được chút gì không, nhưng xem tình hình này, Yoshida thực sự không nói dối rồi, ông ta thật sự không biết, hơn nữa cũng không tra được gì.
Vì thế, Dương Thanh mới liên lạc với Vô Danh.
Vô Danh trầm mặc một hồi rồi nói: “Chuyện này, sư phụ không tiện ra tay, con chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình để tự tra ra thôi”.
Nghe thế, sắc mặt Dương Thanh lập tức cứng đờ, hỏi: “Sư phụ, có phải người đã biết được điều gì không ạ?”