Chiến thần ở rể - Chương 1590
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1590 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1590 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1590: Bị cướp đi rồi
Trầm mặc hồi lâu, Dương Thanh lẩm bẩm với chính mình: “Chẳng lẽ, chuyện năm đó thực sự có uẩn khúc khác?”
Lúc này anh thực sự hoang mang, không biết rốt cuộc có nên tin lời Phùng Chí Ngạo hay chăng.
Lời cảnh cáo trước khi rời đi của Phùng Chí Ngạo không phải chỉ là tiện thể nói ra.
Ngảy cả bốn Hoàng tộc của Chiêu Châu còn có cao thủ Siêu Phàm Thất Cảnh làm người bảo vệ Hoàng tộc, huống chi là những Hoàng tộc cổ xưa có thực lực mạnh hơn hẳn?
Anh vừa tới sân bay quốc tế của Hoàng thành Phùng thì Phùng Chí Ngạo đã chờ sẵn ở đó, chỉ e toàn bộ hành trình của anh đều đã nằm trong tầm khống chế của Hoàng tộc họ Phùng.
Hiện tại, nếu anh có bất kì cử động nào, sợ rằng đều không thoát khỏi ánh mắt của Hoàng tộc họ Phùng.
Lúc này, tại Hoàng tộc họ Phùng, trong một mật thất, vẻ nóng nảy trên mặt Mã Siêu đã dần biến mất.
Hiện giờ anh ta đã lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống đất, như một vị tăng nhân già đang nhập định.
Bỗng anh ta lớn tiếng hô: “Tôi muốn gặp Phùng Chí Viễn!”
Chẳng mấy chốc, Phùng Chí Viễn đã đi vào mật thất này, nhìn Mã Siêu, hỏi: “Con đã nghĩ kĩ rồi chứ?”
Mã Siêu cắn răng đáp: “Tôi đồng ý tiếp nhận thân phận cháu trưởng của Hoàng tộc họ Phùng, tôi và con tôi sẽ ở lại Hoàng tộc họ Phùng này. Nhưng tôi phải báo cho ông biết, nếu để tôi hay vợ của tôi có bất kì thương tổn gì, dù có chết, tôi cũng phải đem con của tôi rời khỏi nơi này”.
Đối với chuyện Mã Siêu sẽ đồng ý, dường như Phùng Chí Viễn hoàn toàn không hề nghi ngờ, khuôn mặt ông ta thoáng hiện một nụ cười xán lạn: “Được, bố hứa với con!”
Chẳng bao lâu sau, một tin tức gây chấn động đã truyền khắp Hoàng thành Phùng.
Người thừa kế đời thứ ba của Hoàng tộc họ Phùng đã mất tích từ hai mươi sáu năm trước, nay tìm được rồi!
Biết tin này, sắc mặt Phùng Chí Ngạo đã âm trầm cực điểm, ông ta nghiến răng nói: “Tên khốn Phùng Chí Viễn này lại dùng thủ đoạn gì?”
Một ông già đứng bên cạnh Phùng Chí Ngạo nghiêm nghị nói: “Đại hoàng tử, Phùng Chí Viễn thả tin này ra rõ ràng là để nhằm vào ngài đấy!”
“Hoàng Chủ hiện đang mang bệnh, sợ là không thể sống được bao lâu nữa, lúc này Phùng Chí Viễn lại tung ra tin mình đã tìm lại được con trai, nhất định là đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu với ngài rồi”.
“Một khi lại có chuyện ngoài ý muốn nào xảy đến, vị trí này của ngài chỉ sợ sẽ thật sự bị Phùng Chí Viễn cướp đi thôi!”
Ông già này là một vị cấp dưới được Phùng Chí Ngạo vô cùng tin tưởng. Nghe lão ta nói thế, sắc mặt Phùng Chí Ngạo càng thêm khó coi, ông ta nghiến răng nói: “Tôi vốn định cho Dương Thanh ba ngày suy nghĩ nhưng nếu thật sự đợi ba ngày thì chỉ sợ đã muộn rồi”.
Bên kia, Dương Thanh cũng đã biết tin Hoàng tộc đã nhận Mã Siêu về, lòng anh chợt tràn đầy lo lắng.
Dương Thanh nhíu mày, lẩm bẩm: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Vì sao Mã Siêu lại đột nhiên thừa nhận thân phận của mình?”
Theo những gì anh hiểu về con người Mã Siêu, chỉ cần là chuyện cậu ấy không muốn làm thì dù chết, cậu ấy cũng sẽ không đồng ý.
Chắc chắn Mã Siêu sẽ không vì quyền thế của Hoàng tộc họ Phùng mà vứt bỏ Ngải Lâm. Nhưng hiện giờ, Hoàng tộc họ Phùng lại tung ra tin tức đã tìm được Mã Siêu, điều này vô cùng bất thường.
Đúng lúc này, Phùng Chí Ngạo gọi điện tới, ông ta trầm giọng bảo: “Bây giờ tôi muốn gặp cậu ngay, ở chỗ cũ!”
Dương Thanh lập tức đáp: “Được!”
Vừa lúc anh đang muốn gặp Phùng Chí Ngạo gấp, không ngờ Phùng Chí Ngạo cũng đang vội vã tìm mình.
Nửa giờ sau, hai người gặp mặt tại tiệm trà lần trước, vẫn trên tầng cao nhất, tại phòng riêng có tầm nhìn tốt nhất.
Phùng Chí Ngạo mở đầu câu chuyện: “Phùng Chí Viễn đã tung tin ra, nói là đã tìm được Mã Siêu, hẳn cậu đã biết rồi chứ?”
Dương Thanh gật đầu: “Theo những gì tôi biết về cậu ấy thì cậu ấy sẽ không vì quyền thế mà vứt bỏ người yêu của mình, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Dù Mã Siêu đồng ý thừa nhận thân phận của mình thì nhất định cũng là bị người khác ép buộc, không còn sự lựa chọn nào khác”.
Phùng Chí Ngạo bảo: “Theo tôi được biết, Phùng Chí Viễn đã dùng vợ và con trai để gây áp lực cho cậu ta, để bảo vệ vợ con mình, Mã Siêu mới đồng ý với điều kiện của Phùng Chí Viễn”.
Dương Thanh cả giận nói: “Khốn kiếp! Ông ta chán sống rồi!”
Mã Siêu đã kiên trì chịu đừng tròn nửa năm vẫn không chịu thỏa hiệp, chỉ có Ngải Lâm và bé Tĩnh An mới có thể khiến cho anh ta làm một việc vi phạm ý nguyện ban đầu của mình.
Phùng Chí Ngạo nói: “Nay chỉ có hợp tác với nhau, chúng ta mới có cơ hội cứu Mã Siêu và con cậu ta ra”.
Dương Thanh không do dự nữa, anh gật đầu bảo: “Tôi đồng ý hợp tác với ông, nhưng ông phải bảo đảm, trước tiên phải đưa con của Mã Siêu và Phùng Tiểu Uyển ra ngoài an toàn đã, bọn họ ở trước mặt cao thủ của Hoàng tộc thật sự không có chút năng lực chống trả nào”.
Phùng Chí Ngạo cau mày, trầm mặc một lát rồi nói: “Tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu Phùng Chí Viễn dám tuyên bố tin tức đã tìm được Mã Siêu thì hẳn đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt rồi, Phùng Tiểu Uyển và con trai Mã Siêu chỉ sợ đã bị ông ta chuyển đến một địa điểm cực kì bí ẩn nào khác”.
Dương Thanh lạnh lùng nói: “Không phải cố gắng hết sức mà tôi muốn ông phải bảo đảm họ được an toàn, chỉ khi bọn họ an toàn, tôi mới có thể đánh một trận mà không cần vướng bận gì”.
Phùng Chí Ngạo gật đầu: “Được, tôi đồng ý!”
Dứt lời, Phùng Chí Ngạo liền bấm một số điện thoại, căn dặn: “Bất kể thế nào cũng phải đưa Phùng Tiểu Uyển và con trai của Mã Siêu an toàn rời khỏi Hoàng tộc cho tôi, nếu bọn họ bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc thì hãy tự giác xách đầu tới gặp tôi!”
Ngay lúc Phùng Chí Ngạo phân công nhiệm vụ cho cấp dưới của mình, Dương Thanh cũng bấm một số điện thoại, nói: “Chị Lâm, em đã bố trí người đến đón chị, chị đi cùng người đó nhé, đợi khi em cứu Mã Siêu và bé Tĩnh An ra là ba người nhà chị được đoàn tụ với nhau rồi”.
Ngải Lâm hơi khẩn trương hỏi: “Dương Thanh, có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không?”
Dương Thanh nói: “Cứ yên tâm đi, có em đây rồi, chị không cần lo gì cả, em bảo đảm sẽ đưa Mã Siêu và bé Tĩnh An bình yên trở về”.
Ngải Lâm nghẹn ngào nói: “Cậu Thanh, cảm ơn cậu!”
Hiện nay, người bên cạnh Dương Thanh hầu như đều đã được chuyển dời đến những nơi an toàn, như vậy cũng tốt, anh đã có thể không cần cố kị điều gì để đi thực hiện một vài chuyện cần làm.
Chẳng mấy chốc lại có một tin tức nặng kí từ Hoàng tộc họ Phùng truyền ra.
“Chín giờ sáng mai, Hoàng tộc họ Phùng sẽ tổ chức đại lễ kế thừa cho Phùng Siêu, người thừa kế đời thứ ba của Hoàng tộc!”
Tin này vừa được truyền ra, toàn bộ Hoàng thành Phùng đều sôi trào.
Dương Thanh cau mày, anh không ngờ Hoàng tộc họ Phùng lại nhanh chóng bố trí đại lễ kế thừa cho Mã Siêu đến thế, ngay cả họ của anh ta cũng đã đổi lại rồi.
Phùng Chí Ngạo càng ngày càng cảm thấy nguy cơ đến gần mình hơn, hiển nhiên là Phùng Hoàng đã hạ lệnh nên mới có thể tổ chức đại lễ kế thừa cho Mã Siêu nhanh như vậy.
“Đại hoàng tử, trong đại lễ sắc phong ngày mai, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn là chuyện nhằm vào ngài”.
Lão già bên cạnh Phùng Chí Ngạo nghiêm nghị nói.
Phùng Chí Ngạo nhíu mày: “Vì sao lại nói thế?”
Lão già kia trầm giọng bảo: “Hai mươi sáu năm trước, Phùng Chí Viễn đã mơ ước vị trí người thừa kế, lần này lại đưa Mã Siêu về Hoàng tộc họ Phùng, còn ép bức Mã Siêu đồng ý thừa nhận thân phận của mình. Tôi không tin rằng cậu ta làm vậy chỉ đơn giản là muốn Mã Siêu trở thành người thừa kế đời thứ ba, nhất định cậu ta còn có âm mưu khác nhằm vào ngài”.
Nghe ông già nói xong, Phùng Chí Ngạo rơi vào trầm mặc, ông ta cũng cảm thấy, lễ sắc phong Mã Siêu ngày mai chỉ e chính là thời điểm Phùng Chí Viễn cho ông ta một đòn trí mạng.
Bỗng Phùng Chí Ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Thanh, nói: “Lần này thực sự phải trông cậy vào cậu rồi!”
Dương Thanh không hề để tâm đến sự tranh đoạt quyền thế giữa Phùng Chí Ngạo với Phùng Chí Viễn, anh chỉ quan tâm làm thế nào để có thể thuận lợi đưa Mã Siêu ra khỏi Hoàng tộc họ Phùng.
Nhưng cũng đúng lúc này, điện thoại của anh chợt reo vang, vừa nhấn nhận cuộc gọi, đầu bên kia đã truyền tới giọng nói hốt hoảng của Tiền Bưu: “Cậu Thanh, cô Lâm đã bị người ta cướp đi rồi!”
“Cái gì?”
Dương Thanh đứng phắt dậy, cả giận quát: “Không phải tôi đã dặn các ông đi đón chị ấy hay sao? Ở Yên Đô còn ai có thể cướp người từ tay các ông?”