Chiến thần ở rể - Chương 1555
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1555 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1555 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngay tại thời khắc cao thủ hai bên chằm chặp nhìn nhau, sẵn sàng chiến đấu, bỗng có một uy lực võ thuật khủng bố bao trùm lên toàn bộ trang viên nhà họ Lý.
Giây phút này, tất cả mọi cao thủ trong trang viên nhà họ Lý đều cảm nhận được nỗi run sợ từ sâu trong linh hồn, ngay cả cao thủ bán bộ Siêu Phàm Cảnh cũng như vừa rớt xuống vực sâu, sợ hãi ra mặt.
Có người hốt hoảng thốt lên: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vì sao ở nhà họ Lý lại có một uy lực võ thuật khủng bố như thế?”
Chỉ tiếc, không ai có thể cho ông ta một đáp án.
Dưới sự ảnh hưởng của uy lực khủng bố này, Lý Trọng đang núp trong mật thất cũng phải chạy vọt ra, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ.
“Vị cao thủ phương nào vừa tới nhà họ Lý chúng tôi?”
Lý Trọng bước lên phía trước, đưa mắt nhìn vào hư không, cao giọng hỏi.
Ngay cả cao thủ Siêu Phàm Tứ Cảnh như lão ta cũng đang cảm thấy có một uy lực khổng lồ đè lên người, lão ta có cảm giác, thực lực của đối phương đã vượt xa mình, thậm chí kẻ này có thể là một cao thủ Siêu Phàm Lục Cảnh.
“Ầm ầm!”
Bỗng, lại một tiếng động cực lớn truyền đến, tất cả mọi người sững sờ mở to mắt chứng kiến, một khu biệt thự trong trang viên nhà họ Lý đang ầm ầm sụp xuống.
Sắc mặt Lý Trọng lập tức biến đổi kịch liệt, trái tim cũng co thắt lại một giây.
Bởi vì khu biệt thự kia chính là nơi ở của lão ta. Chỉ một căn biệt thự bị phá hủy vốn chẳng có gì to tát, nhưng điều quan trọng là, ngay dưới căn biệt thự này là mật thất tu luyện của lão.
Lúc này, biệt thự bị đánh sập, lộ ra mật thất dưới lòng đất.
Lý Trọng đã giận điên lên, nghiến răng nghiến lợi quát: “Rốt cuộc là kẻ nào?”
Một hơi thở võ thuật cực kì khủng khiếp bùng nổ từ trên người lão, lan tỏa ra xung quanh.
Lão ta cảm thấy ức chế đến nghẹn ứ ngực, cho đến bây giờ, đối phương là ai, lão ta cũng không biết được, chỉ biết thực lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cả lão ta, không nói một câu đã phá hủy chỗ ở của lão ta, thậm chí ngay cả mật thất tu luyện cũng bị bại lộ dưới mắt công chúng.
“Đây là lời cảnh cáo dành cho gia tộc họ Lý, nếu không muốn bị diệt thì từ nay về sau cụp đuôi mà sống, bằng không, tôi không ngại xóa sổ toàn bộ gia tộc họ Lý!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phảng phất như âm thanh của thần tiên từ trên trời vọng xuống, nổ vang bên tai mỗi người.
Nghe thấy âm thanh này, những cao thủ dưới cảnh giới Thần Cảnh đều chấn động, lỗ tai chảy máu tươi.
Ngay cả những cao thủ Thần Cảnh cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi vô bờ từ sâu trong linh hồn mình, bọn họ thậm chí còn có ảo giác, chỉ cần người kia nghĩ đến là có thể lấy mất tính mạng bọn họ ngay.
Sắc mặt Lý Trọng đã biến đổi kịch liệt, tuy lão ta không biết đối phương là ai nhưng cũng hiểu được, kẻ này đang giúp đỡ Hoàng tộc họ Thượng Quan.
Từ khi nào Hoàng tộc họ Thượng Quan lại có một cao thủ có thực lực khủng khiếp như thế?
Hiển nhiên, kẻ này cũng có băn khoăn riêng, bằng không đã không cảnh cáo mà trực tiếp ra tay rồi.
“Xin hỏi ngài là ai? Dù thua thì ít nhất cũng nên để tôi biết mình đã thua dưới tay ai chứ?” Lý Trọng tiếp tục hỏi.
Giọng nói lạnh lẽo tận xương kia lại vang lên lần nữa: “Hừ! Tôi là ai, ông còn chưa có tư cách được biết!”
“Có điều, tôi sẽ nói cho các người một tin này, các người đều đã bị Dương Thanh chơi xỏ, cậu ta cố ý khơi dậy cuộc chiến giữa các người là để tranh thủ lúc hỗn loạn, rời khỏi Hoàng thành Thượng Quan”.
Lời này vừa được thốt ra, cao thủ nhà họ Lý và Hoàng tộc họ Thượng Quan đều lập tức biến sắc.
Thượng Quan Hoàng đã biết chủ nhân giọng nói này chính là Thượng Quan Phó, lão ta thấy Dương Thanh mãi không lộ mặt thì lòng đã sinh nghi, nhưng lại không ngờ rằng, Dương Thanh thực sự chạy trốn rồi.
Lý Trọng cũng khiếp sợ tột độ, so với Hoàng tộc họ Thượng Quan, gia tộc họ Lý càng mong Dương Thanh có thể chết ở Hoàng thành này hơn, dù sao, nhà họ Lý cũng đã phản bội Dương Thanh một lần, trong thời gian qua còn năm lần bảy lượt khiêu khích để dò xét giới hạn chịu đựng của Dương Thanh.
Một khi Dương Thanh rời khỏi Hoàng thành Thượng Quan, đợi khi anh khôi phục tu vi võ thuật rồi quay trở về, ngày đó chính là ngày diệt vong của gia tộc họ Lý.
Tin tức này cũng khiến nhà họ Lý và Hoàng tộc họ Thượng Quan làm rõ được một việc, tu vi võ thuật của Dương Thanh không hề khôi phục, bằng không, vì sao Dương Thanh lại lựa chọn chạy trốn?
Thượng Quan Phó chỉ tiết lộ tin Dương Thanh đã chạy trốn, sau đó không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Thượng Quan Hoàng cùng Lý Giang Hùng vẫn đang đối mặt, nhưng hai bên đều ấp ủ ý định riêng. Lúc này, Lý Trọng đi tới, nhìn về phía Thượng Quan Hoàng, sắc mặt nghiêm nghị: “Thượng Quan Hoàng Chủ, tôi có thể đồng ý với điều kiện của cậu, từ nay về sau, nhà họ Lý và Hoàng tộc sẽ hòa thuận chung sống. Hơn nữa, tôi cũng có thể đồng ý, sau này chúng tôi sẽ không mở rộng thế lực của gia tộc trong Hoàng thành Thượng Quan nữa”.
“Cậu cũng đã nghe thấy rồi đó, Dương Thanh đã trốn đi, điều này cũng chứng tỏ, Dương Thanh đã thực sự mất sạch tu vi võ thuật, bằng không, tính tình cậu ta như thế, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cách chạy trốn đâu”.
“Nhà họ Lý tôi hay Hoàng tộc họ Thượng Quan cậu đều đã xúc phạm tới Dương Thanh, một khi cậu ta sống sót rời khỏi Hoàng thành, ngày sau tất có cơ hội khôi phục tu vi võ thuật, đến khi đó, hai gia tộc chúng ta chỉ có thể ngửa cổ chờ cậu ta giết chết”.
“Tôi thành khẩn cầu xin cậu hãy cho nhà họ Lý một cơ hội, từ nay về sau, gia tộc họ Lý chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng địa bàn ở nơi khác, giảm thiểu ảnh hưởng của nhà họ Lý trong Hoàng thành Thượng Quan này, để ảnh hưởng của gia tộc họ Lý ở đây giảm dần đến khi hoàn toàn biến mất mới thôi”.
Nói xong, Lý Trọng nặng nề nhìn về phía Thượng Quan Hoàng.
Lão ta đã bố trí chuyện này suốt năm mươi năm, tuy không sợ Hoàng tộc họ Thượng Quan nhưng lão ta cũng biết, một khi gia tộc mình liều mạng đánh một trận với Hoàng tộc họ Thượng Quan, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu chẳng may thực lực chân thực của nhà họ Lý bị bại lộ ra ngoài, tất cả những sắp xếp của nhà họ Lý bấy lâu nay sẽ hoàn toàn tan biến.
Trong tình huống này, có thể hòa giải với Hoàng tộc họ Thượng Quan là tốt nhất, như thế không chỉ bảo vệ thực lực của gia tộc mà còn có thể tiếp tục hoàn thành những chuyện lão ta đã bố trí lâu nay.
Thượng Quan Hoàng cũng hiểu rõ, những lời Thượng Quan Phó vừa nói không chỉ cho nhà họ Lý một đường lùi lại mà còn để lão ta biết, lúc này nên dừng tay hòa giải với gia tộc họ Lý.
Lúc này, trọng điểm là phải nghĩ ra cách tìm kiếm Dương Thanh, chỉ cần không cho anh rời khỏi Hoàng thành Thượng Quan thì ra sao cũng được.
“Lý Trọng, hi vọng ông có thể nhớ lấy lời mình đã nói, nếu như sau này để tôi biết ông vẫn tiếp tục mở rộng thế lực nhà họ Lý trong Hoàng thành Thượng Quan này, tôi bảo đảm sẽ khiến gia tộc họ Lý biến mất khỏi Hoàng thành Thượng Quan”.
Thượng Quan Hoàng nghiêm mặt nói, giọng điệu đầy uy hiếp, dĩ nhiên lão ta phải đồng ý nhưng không thể dễ dàng đồng ý được.
Lý Trọng hoàn toàn không hề bất ngờ khi Thượng Quan Hoàng đồng ý với điều kiện của mình, lão ta nghiêm túc nói: “Hoàng Chủ cứ yên tâm, tôi nói được thì làm được. Đợi giải quyết xong mối phiền phức là gã Dương Thanh này, tôi sẽ bắt tay ngay vào việc di dời sản nghiệp nhà họ Lý, gắng hết sức để dời một nửa sản nghiệp khỏi Hoàng thành Thượng Quan trong năm nay”.
“Được!”
Thượng Quan Hoàng đồng ý, sau đó không nói thêm một lời, lập tức quay đầu đi ngay.
Chẳng mấy chốc, người của Hoàng tộc họ Thượng Quan đều đã rời đi hết, chỉ còn lại đám người nhà họ Lý.
“Bố, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Lý Giang Hùng lo âu hỏi.
Đáy mắt Lý Trọng thoáng lóe lên một ý muốn giết người mãnh liệt, lão ta lạnh lùng nói: “Lập tức đi thông báo, lùng bắt Dương Thanh khắp thành, không cần biết sống hay chết! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
“Vâng, con sẽ đi làm ngay!”
Lý Giang Hùng thất kinh, vội vã đi bố trí người làm việc.