Chiến thần ở rể - Chương 1539
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1539 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1539 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mọi người đều sững sờ trước thái độ thản nhiên như không của Thượng Quan Nhu, dường như không ai ngờ con gái cưng của Hoàng tộc họ Thượng Quan lại tự tin đến mức này.
Thượng Quan Tử Khiêm tức giận run người, giơ tay tát mạnh lên mặt cô ta.
“Chát!”
Lần này ông ta còn chưa kịp đụng tới Thượng Quan Nhu đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm chặt.
“Dương Thanh!”
Thượng Quan Tử Khiêm thấy Dương Thanh, trên mặt thoáng ngạc nhiên.
Ông ta là cao thủ Thần Cảnh trung kỳ thế mà lúc này lại bị Dương Thanh nắm chặt cổ tay, không nhúc nhích được.
Ông ta vốn nghĩ võ công của Dương Thanh đã bị phế rồi, nên có thể tưởng tượng được bây giờ ông ta kinh hãi đến cỡ nào.
Không chỉ có Thượng Quan Tử Khiêm mà còn có người của nhà họ Lý. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe lên vẻ sợ sệt.
“Dù ông là bố của Thượng Quan Nhu, nhưng trước khi làm rõ sự thật cũng không thể ra tay với cô ấy được!”, Dương Thanh bình tĩnh nói.
Dương Thanh và Thượng Quan Nhu đều biết rõ, hết thảy mọi việc đều tại Thượng Quan Hoàng sắp đặt, nên hai người mới xảy ra quan hệ, nhưng khi thấy phản ứng của Thượng Quan Tử Khiêm, hẳn ông ta không biết việc này.
Dương Thanh vốn còn đang nghi ngờ, tại sao Thượng Quan Hoàng lại làm như vậy nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi.
Hôm nay là ngày vui của Hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý, nhưng kết quả khi Lý Bảo Tuấn đến rước dâu lại phát hiện anh và Thượng Quan Nhu đã lên giường với nhau. Kết hợp với mọi việc xảy ra trước đó, không khó để đoán ra mục đích thật sự của Thượng Quan Hoàng.
Như vậy, đúng là Thượng Quan Nhu đã làm mất mặt Hoàng tộc, nhưng như thế cũng chỉ ảnh hưởng tới danh dự của cá nhân Thượng Quan Nhu mà thôi. Song, việc này lại ảnh hưởng rất lớn tới nhà họ Lý.
Đây là nỗi nhục của nhà họ Lý.
Nếu nhà họ Lý chịu cưới Thượng Quan Nhu thì sẽ mất sạch thể diện. Vì vậy cuộc hôn nhân này chỉ đành bỏ qua. Từ đó khiến nhà họ Lý căm thù Dương Thanh và Hoàng tộc họ Thượng Quan.
Thượng Quan Hoàng làm như thế là vì muốn Dương Thanh hoàn toàn đứng về phía Hoàng tộc họ Thượng Quan.
“Cậu đã khôi phục võ công rồi?”
Thượng Quan Tử Khiêm nhìn chằm chằm Dương Thanh một hồi mới lo lắng sợ hỏi.
Những người khác cũng thấp thỏm nhìn Dương Thanh. Nhưng Dương Thanh lại không trả lời, chỉ tiện tay đẩy một cái khiến Thượng Quan Tử Khiêm lảo đảo lùi về sau mấy bước mới đứng vững được.
Ở đây ai cũng biết Thượng Quan Tử Khiêm là cao thủ Thần Cảnh trung kỳ, nhưng lại bị Dương Thanh đỡ cái tát dễ như trở bàn tay, lúc này lại còn bị anh hờ hững đẩy một cái đã phải lùi mấy bước. Điều này chứng tỏ võ công của Dương Thanh không hề bị phế.
“Từ nay về sau, Thượng Quan Nhu là người phụ nữ của Dương Thanh tôi. Nếu ai dám có ý đồ với cô ấy, chính là đáng đối nghịch với tôi!” Ánh mắt Dương Thanh sắc lạnh, lạnh giọng nói.
Thấy Dương Thanh đứng trước mặt mình, trong lòng Thượng Quan Nhu tràn đầy ấm áp, mặc dù cô ta biết Dương Thanh cố ý nói vậy là vì muốn cô ta tự do nhưng ngay cả một lời nói dối cũng khiến cô ta cực kỳ vui sướng, hai mắt đỏ hoe.
Sắc mặt của người nhà họ Lý cực kỳ khó coi, nhất là Lý Bảo Tuấn kia, hai tay nắm chặt, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dương Thanh, cô ta là vợ sắp cưới của tôi! Dù cô ta và cậu đã xảy ra quan hệ thì đã sao?”
“Giống như Thượng Quan Nhu đã nói, tôi chơi đùa mười mấy người phụ nữ trong khi cô ta chỉ có ngủ với một người đàn ông mà thôi. Tôi vẫn chấp nhận được việc này”.
Nghe Lý Tuấn Bảo nói vậy, vị cha chú nhà họ Lý lập tức tái mặt, vội quát lên: “Câm miệng!”
Vì cha chú nhà họ Lý trước đó đã đi Hoàng thành Diệp với Dương Thanh. Chính mắt ông ta đã nhìn thấy Dương Thanh giao đấu với người bảo vệ của Hoàng tộc họ Diệp rất lâu, tuy cuối cùng thất bại nhưng anh cũng không phải là cao thủ mà nhà họ Lý chống lại được.
Sau khi quát lớn Lý Tuấn Bảo, ông ta lại vội vàng nói với Dương Thanh: “Nếu công chúa Nhu đã là người phụ nữ của cậu Thanh thì đương nhiên chúng tôi sẽ không có bất kỳ ý định nào với cô ấy nữa”.
Dương Thanh hờ hững liếc nhìn ông ta, sau đó nhìn Lý Bảo Tuấn đang không cam lòng hỏi: “Cút về nói cho Lý Trọng biết, Thượng Quan Nhu là người phụ nữ của tôi. Nếu nhà họ Lý không nuốt được cục tức này cứ việc nhắm vào tôi. Chỉ là tốt nhất các người phải suy nghĩ cho kỹ, tôi có thể cho các người cơ hội nhưng chỉ được một lần hai lần, sẽ không có lần thứ ba đâu”.
Lý Bảo Tuấn nắm chặt tay, tức giận nói: “Cô ta là vợ sắp cưới của tôi, dù không yêu tôi vậy cũng phải gả cho tôi!”
“Cậu câm miệng cho tôi!”
Vị cha chú nhà họ Lý lập tức bị dọa đến nổi điên. Lý Bảo Tuấn này năm lần bảy lượt khiêu khích Dương Thanh, chán sống rồi sao?
Lý Bảo Tuấn cả giận nói: “Các người có thể nuốt trôi cục tức này nhưng tôi thì không! Người phụ nữ đê tiện này không thích tôi, có thể không gả, nhưng nếu đã hứa gả cho tôi rồi thì là người phụ nữ của tôi. Nếu cô ta thích ngủ với người đàn ông khác như vậy tôi sẽ khiến cô ta trả giá đắt”.
“Bốp!”
Vị cha chú nhà họ Lý tát Lý Bảo Tuấn một cái thật mạnh, giận dữ nói: “Cậu còn dám bất kính với công chúa Nhu nữa tôi sẽ bảo bố cậu đánh gãy hai chân cậu trước!”
Lý Bảo Tuấn lau vết máu trên miệng, vẻ mặt điên cuồng cười nói: “Ông thật sự nghĩ Dương Thanh đã khôi phục võ công rồi à? Lần trước cậu ta bị thương nặng như vậy, sao có thể khôi phục được tu vi chứ?”
“Theo tôi thấy, lúc nãy cậu ta ra tay với Thượng Quan Tử Khiêm thật ra là vì Hoàng tộc họ Thượng Quan đang phối hợp diễn kịch với cậu ta mà thôi”.
“Dương Thanh, nếu cậu là đàn ông thì mau lăn ra đây chấp nhận thách đấu với tôi!”
Lời này vừa nói ra khiến những người ở đó kinh ngạc tột độ!
Thượng Quan Tử Khiêm ngây ra trong chốc lát, sau đó thẹn quá thành giận nói: “Lý Bảo Tuấn, cậu đừng ngậm máu phun người, tôi không hề phối hợp diễn kịch với cậu ấy”.
Lý Bảo Tuấn cười lạnh: “Có hay không, ông tự biết”.
Nói xong hai mắt Lý Bảo Tuấn nhìn chằm chặp Dương Thanh nói: “Tôi muốn thách đấu với cậu, cậu dám không?”
Bản thân Lý Bảo Tuấn cũng là cao thủ Thần Cảnh sơ kỳ, cũng là thiên tài ở nhà họ Lý nhưng bây giờ anh ta lại muốn thách đấu với Dương Thanh.
Nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh. Không ít người cũng nghi ngờ, dù sao lần trước sau khi đi Hoàng Thành Diệp, anh đã bị thương rất nặng, còn hôn mê tới mấy ngày liền.
Thậm chí còn bị nhà họ Lý giam lỏng nên rất nhiều đều nghi ngờ võ công của Dương Thanh đã mất hết, cho nên anh mới không dám manh động.
Không chỉ người nhà họ Lý nghĩ như vậy mà ngay cả người của Hoàng tộc họ Thượng Quan cũng đang nghi ngờ.
Trong mắt Thượng Quan Nhu hơi lóe lên, ngay cả cô ta cũng không biết liệu Dương Thanh đã khôi phục võ công hay chưa?
“Nơi này là Hoàng tộc, sao có thể cho các người càn rỡ như vậy?”
Thượng Quan Nhu bỗng nhiên đi lên trước, khí thế võ công Thần Cảnh trung kỳ lan tràn khắp người cô ta, dường như chỉ cần nhà họ Lý dám động thủ, cô ta sẽ ra tay với người nhà họ Lý ngay.