Chiến thần ở rể - Chương 1492
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1492 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1492 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không lâu sau, sau khi nhân viên y tế xử lý qua cánh tay Diệp Thiên Minh, hắn lại quay về khoang hạng nhất, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh bằng ánh mắt âm u, chỉ hận không thể giết anh ngay lúc này.
Dương Thanh vẫn không thèm mở mắt ra, hình như đã ngủ thiếp đi.
Còn Tống Tả và Tống Hữu thì lại rất cảnh giác, luôn quan sát tình hình xung quanh, đề phòng xảy ra chuyện như vừa rồi.
Trong khoang, thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía Dương Thanh bằng ánh mắt ngờ vực, rõ ràng đang rất tò mò về thân phận của anh.
“Này!”
Đường Ức Nhu bỗng đẩy nhẹ Dương Thanh, gọi khẽ.
Dương Thanh mở mắt ra, quay sang nhìn Đường Ức Nhu, hỏi: “Có chuyện gì à?”
Khi đối mặt với Dương Thanh, Đường Ức Nhu bỗng thấy hoảng hốt một cách khó hiểu, mặt cũng đỏ bừng. Cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Dương Thanh rồi nói khẽ: “Hai mươi phút nữa máy bay sẽ đáp xuống sân bay quốc tế ở Hoàng thành Diệp, tôi khuyên anh đừng rời khỏi sân bay, vừa xuống máy bay thì mua luôn vé khác để rời khỏi Hoàng thành Diệp đi”.
“Bằng không, với tính cách của Diệp Thiên Minh, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho anh, dù sao anh ta cũng là cháu Diệp Hoàng, có thể nói ở Hoàng thành Diệp, không mấy ai dám đắc tội với anh ta hết”.
“Thế nên anh phải rời khỏi Hoàng thành Diệp, rõ chưa?”
Dương Thanh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Ức Nhu, trước ánh nhìn của anh, Đường Ức Nhu thoáng rùng mình, tức giận nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn liên lụy đến anh mà thôi, dù sao tôi cũng là vợ chưa cưới của Diệp Thiên Minh, vì anh ta muốn ngồi cạnh tôi nên hai người mới xích mích”.
Dương Thanh chợt hỏi: “Cô cũng không thích anh ta à?”
Đường Ức Nhu nhìn về phía Diệp Thiên Minh với vẻ hơi e ngại rồi lắc đầu, mắt đỏ hoe: “Tôi ở trong gia tộc lớn, đâu có quyền lựa chọn hạnh phúc, cho dù không thích thì sao nào?”
“Không ai giúp tôi từ chối hôn ước này, ngay cả bố mẹ tôi cũng không”.
Dương Thanh bỗng thấy hơi đồng cảm với cô gái lương thiện này.
“Cô cứ yên tâm, sau hôm nay, hôn ước đó sẽ không còn giá trị nữa”, Dương Thanh lạnh nhạt nói.
Đường Ức Nhu thoáng sửng sốt rồi mới mỉm cười tự giễu, tức giận nói: “Anh có thể giúp tôi khiến hôn ước đó không còn giá trị nữa à?”
“Nếu cô đồng ý, tôi có thể giúp cô”, Dương Thanh nói.
Đường Ức Nhu tức giận nói: “Tốt nhất anh vẫn nên lo xem lát nữa có thể rời khỏi Hoàng thành Diệp không thì hơn!”
Cô ta nói rồi không quan tâm đến Dương Thanh nữa, nhưng trên mặt vẫn có vẻ lo lắng.
Dương Thanh mỉm cười, không nói gì nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Còn hai mươi phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, từ sau khi lên máy bay, Dương Thanh vẫn luôn tu luyện phép hô hấp tầng sáu của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh.
Nhưng không hiểu sao, hồi còn ở Siêu Phàm Nhị Cảnh, anh đã có thể tu luyện phép hô hấp tầng năm, bây giờ anh đã đột phá Siêu Phàm Tam Cảnh, lẽ ra phải tu luyện được phép hô hấp tầng sáu mới đúng.
Nhưng cho dù anh cố gắng thế nào thì vẫn không thể tu luyện phép hô hấp tầng sáu, như thể thực lực của anh chưa đủ vậy.
Lần này anh đến Hoàng thành Diệp để tiêu diệt Hoàng tộc họ Diệp, nhưng anh mới tới Siêu Phàm Tam Cảnh, cho dù có thêm phép hô hấp tầng năm của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh thì cũng chỉ phát huy được thực lực ngang với Siêu Phàm Ngũ Cảnh mà thôi.
Nhưng Diệp Lâm vốn đã là cao thủ Siêu Phàm Ngũ Cảnh, sau bảy ngày không gặp, ai biết được lão ta đã đột phá Siêu Phàm Lục Cảnh chưa chứ.
Nếu Diệp Lâm đột phá Siêu Phàm Lục Cảnh thật thì Dương Thanh sẽ phiền to.
Cho dù bên cạnh anh có hai anh em Tống Tả và Tống Hữu, cộng thêm Lý Trọng đã bước vào Siêu Phàm Cảnh thì vẫn chưa đủ.
Dù sao mục tiêu lần này của anh cũng là lật đổ Hoàng tộc họ Diệp, sau đó để nhà họ Lý thế chỗ.
Hơn nữa ở Hoàng tộc họ Diệp còn có người bảo vệ Hoàng tộc, khi Hoàng tộc họ Diệp sắp bị tiêu diệt, chắc chắn người đó sẽ ra tay.
Thế nên Dương Thanh phải nghĩ cách tăng thực lực đến Siêu Phàm Lục Cảnh, thậm chí Siêu Phàm Thất Cảnh thì mới có thể lật đổ Hoàng tộc họ Diệp.
Đương nhiên, anh còn có thể tăng thực lực bằng cách kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, nhưng đến giờ anh vẫn chưa biết phải làm điều đó thế nào.
Theo ý của anh em nhà họ Tống, Dương Thanh đã thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, nhưng Dương Thanh không hề thấy mình khác trước kia, cũng không biết cách kích hoạt huyết mạch cuồng hóa.
Thỉnh thoảng, thậm chí Dương Thanh còn nghi ngờ anh em nhà họ Tống đã nhầm, anh không hề thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, mà do liều thuốc siêu hoàn mỹ của Black Doctor vẫn còn sót lại trong cơ thể anh.
“Thưa quý khách, máy bay đang giảm độ cao, xin quý khách quay về chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn, gập bàn ăn lại, điều chỉnh ghế về vị trí bình thường. Mời quý khách tắt máy tính cá nhân và các thiết bị điện tử khác. Mời quý khách xác nhận các vật phẩm xách tay đã được đặt đúng chỗ. Chúng tôi sẽ giảm độ sáng trong khoang bây giờ. Xin cảm ơn!”
Trong lúc Dương Thanh đang nghĩ cách tăng thực lực, lời nhắc máy bay sắp hạ cánh bỗng vang lên.
Lúc này anh mới mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, cuối cùng cũng đến Hoàng thành Diệp rồi à?
Diệp Thiên Minh nhìn về phía Dương Thanh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, với tư cách là cháu trai Diệp Hoàng, hắn lớn thế này rồi mà chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy.
Đây là lần nhục nhã nhất trong đời hắn, hắn sẽ khiến Dương Thanh chết mà không có chỗ chôn.
Hình như Dương Thanh cũng cảm nhận được sát khí trong mắt Diệp Thiên Minh, bèn quay đầu nhìn hắn rồi mỉm cười dí dỏm.
Khi bắt gặp ánh mắt Dương Thanh, Diệp Thiên Minh không khỏi rùng mình, vội nhìn sang chỗ khác.
“Này! Đừng quên những gì mà tôi đã nói với anh! Chắc chắn vệ sĩ của Hoàng tộc họ Diệp đang chờ Diệp Thiên Minh bên ngoài, lát nữa tôi sẽ nghĩ cách ngăn họ lại giúp anh, sau khi máy bay hạ cánh, anh nhớ rời đi với tốc độ nhanh nhất nhé”.
Đường Ức Nhu nhắc nhở với vẻ hơi căng thẳng.
Dương Thanh mỉm cười nhìn Đường Ức Nhu: “Tôi đến Hoàng thành Diệp có việc, khi chưa giải quyết xong chuyện, tôi sẽ không rời đi”.
“Sao cơ? Anh không đi á?”
Đường Ức Nhu lập tức sững sờ, cô ta cứ nghĩ Dương Thanh đã nghe lọt tai lời cô ta nói, nào ngờ Dương Thanh vẫn không định rời khỏi đây.
“Anh điên rồi à?”