Chiến thần ở rể - Chương 1471
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1471 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1471 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi biết nền tảng võ đạo của mình hoàn toàn bị phế bỏ, sắc mặt Diệp Hoàng tái mét, nhìn về phía Dương Thanh đang giao chiến với Diệp Lâm bằng ánh mắt sắc bén.
Trong mắt lão ta, dù nền tảng võ đạo của mình bị Tống Hữu phế bỏ, nhưng tất cả mọi thứ đều do Dương Thanh gây ra, nếu không vì Dương Thanh dẫn hai cao thủ Siêu Phàm Cảnh đến, sao nền tảng võ đạo của lão ta có thể bị phế bỏ được?
“Dương Thanh!”
Diệp Hoàng kêu lên một tiếng chói tai, trong tiếng kêu này còn ẩn chứa sự tức giận vô hạn.
Nhưng hoàn toàn không có ai chú ý đến cơn tức của lão ta, lúc này sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào chiến trường, hoàn toàn không ai rảnh quan tâm đến sống chết của lão ta.
Điều này khiến Diệp Hoàng càng khó chịu hơn, lão ta chợt phun ra một ngụm máu, hơi thở trên người càng yếu đi.
Hai anh em họ Tống vốn dĩ là cao thủ Siêu Phàm Cảnh ẩn thế, đã từng trải qua chiến đấu sinh tử, một cao thủ Siêu Phàm Cảnh sống trong nhung lụa như Diệp Hoàng hoàn toàn không thể so sánh.
Huống hồ cảnh giới võ đạo của Tống Hữu cũng cao hơn Diệp Hoàng một bậc, một đòn phế bỏ Diệp Hoàng thậm chí còn không tốn chút sức nào, nhanh chóng liên thủ với Tống Tả, tiếp tục đánh nhau với Lưu lão quái.
Khi nãy Lưu lão quái còn thấy vui vẻ vì Diệp Hoàng gia nhập, tuy thực lực của lão ta hơn hẳn Tống Tả và Tống Hữu, nhưng dưới sự phối hợp của hai anh em họ Tống, lão ta chỉ có thể miễn cưỡng áp chế bọn họ thôi. Nếu có người có thể ngăn cản một người bất kỳ trong hai anh em họ Tống, đều sẽ giảm rất nhiều áp lực cho lão ta.
Nhưng lão ta không ngờ rằng Diệp Hoàng vừa gia nhập cuộc chiến đã bị Tống Hữu đánh bay bằng một đòn.
“Vô dụng! Đúng là vô dụng!”
Lưu lão quái cực kỳ tức giận, vừa không ngừng tấn công hai anh em họ Tống vừa nghĩ cách để có thể đánh bại bọn họ.
Lúc trước lão ta suýt chết trong tay Dương Thanh, mối thù này đã trở thành mối thù không đội trời chung, nếu không nhờ Hoàng Tiến cứu lão ta thì lão ta đã chết rồi.
Cho nên lần này sau khi nhận được lời mời của Hoàng tộc họ Diệp, lão ta không chút do dự đồng ý, liên thủ đối phó với Dương Thanh.
Nhưng bây giờ, ngay cả cơ hội để giao thủ với Dương Thanh lão ta cũng không có đã bị hai anh em họ Tống giữ chân, quan trọng là thực lực của bọn họ rất mạnh, lão ta muốn giết chết hai người trong khoảng thời gian ngắn là chuyện vô cùng khó.
Dẫu sao đối phương cũng có hai người, nói không chừng còn có thể giết chết lão ta nữa.
Quan trọng nhất là bên phía Diệp Lâm dường như cũng không dễ chịu, lão ta hoàn toàn không có chút ưu thế nào trước đòn tấn công của Dương Thanh, ngược lại còn bị Dương Thanh áp đảo.
Kết quả như vậy là điều Diệp Lâm và Lưu lão quái không ngờ tới, nhưng bọn họ đều biết một khi thất bại, bọn họ nhất định sẽ trả giá cực kỳ nặng nề.
Đặc biệt là Hoàng tộc họ Diệp, bọn họ đã trả giá rất lớn vì chuyện hôm nay, nếu Diệp Lâm bị giết, Hoàng tộc họ Diệp sẽ thật sự trở thành lịch sử.
“Dương Thanh!”
Sau khi bị một đòn của Dương Thanh đánh lùi, sắc mặt Diệp Lâm tái mét, cắn răng nghiến lợi nhìn Dương Thanh, dữ tợn nói: “Tôi thề, cậu nhất định sẽ phải trả giá đắt vì hành động hôm nay!”
Dương Thanh không hề sợ hãi, lạnh lùng nói: “Tôi cũng tặng ông câu như thế, nhưng con trai của ông đã bị phế rồi, chỉ với ông, có thể làm gì được tôi?”
Vốn dĩ Diệp Lâm còn chưa phát hiện chuyện của Diệp Hoàng, lúc này Dương Thanh nhắc đến, lão ta mới quay đầu lại, khi nhìn thấy Diệp Hoàng không còn chút hơi thở võ đạo nằm dưới đất, sắc mặt lão ta lập tức thay đổi: “Chính Dương!”
Tên thật của Diệp Hoàng là Diệp Chính Dương, lúc này lão ta đang nằm dưới đất như một con chó chết, kéo dài hơi tàn.
Lão ta đã bị Tống Hữu phế đi nền tảng võ đạo, bây giờ chính là một tên vô dụng, nếu nói lão ta có gì khác người bình thường, có lẽ chính là cơ thể của lão ta mạnh hơn người bình thường không ít.
Dẫu sao lão ta cũng là cao thủ bước vào Siêu Phàm Cảnh, nền tảng võ đạo bị phế chỉ là sau này không thể tiếp tục tu luyện võ đạo nữa, nhưng thân thể của lão ta vẫn là thân thể của cao thủ Siêu Phàm Cảnh.
Chuyện này là một đả kích rất lớn với Diệp Hoàng, còn là một tai họa với Hoàng tộc họ Diệp.
Bây giờ, tương lai của Hoàng tộc họ Diệp chỉ có thể dựa vào Diệp Lâm, nếu Diệp Lâm thua trong tay Dương Thanh, Hoàng tộc họ Diệp sẽ trở thành một Hoàng tộc duy nhất không có cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong.
Một Hoàng tộc ngay cả cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong cũng không có còn có thể gọi là Hoàng tộc sao?
E rằng rất nhiều gia tộc hàng đầu cũng có thể tiêu diệt Hoàng tộc họ Diệp một cách dễ dàng.
“Dương Thanh, nếu cậu đã muốn chết, vậy tôi sẽ để cậu toại nguyện!”
Đôi mắt Diệp Lâm đỏ bừng, trong mắt tràn đầy sát khí.
Một luồng sát khí dữ dội tràn ra từ trên người lão ta, lúc này, ngón trỏ tay phải của lão ta đột nhiên nhấn vào mấy vị trí trên người mình.
Chớp mắt một cái, khí thế võ đạo càng đáng sợ hơn phát ra từ trên người Diệp Lâm.
Khi nãy Diệp Lâm còn là Siêu Phàm Ngũ Cảnh, bây giờ, khí thế trên người lão ta có thể so với Siêu Phàm Lục Cảnh.
Dù là Dương Thanh cũng cảm thấy áp lực rất lớn, sắc mặt trở nên nặng nề. Tuy anh không biết Diệp Lâm đã làm gì, nhưng anh có thể chắc chắn thực lực của lão ta lúc này đã tăng mạnh.
Tu luyện đến Siêu Phàm Cảnh, muốn tăng lên một cảnh giới cực kỳ khó, nhưng Diệp Lâm chỉ điểm mấy huyệt trên người đã có thể khiến thực lực tăng mạnh, đủ để chứng minh bí pháp lão ta sử dụng rất mạnh.
“Giết!”
Diệp Lâm tức giận quát một tiếng, lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Lần này, Dương Thanh không dám giấu thực lực gì nữa, lập tức vận dụng Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đến cực hạn, nhanh chóng sử dụng phép hô hấp tầng thứ năm, có vẻ như nhanh chóng bổ sung năng lượng cho thân thể anh.
“Giết!”
Dương Thanh không chút chần chừ, nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh cả người lên tay phải, sau đó vung về phía hư không trước mặt.
“Ầm!”
Một âm thanh thật lớn vang lên, đòn tấn công của Dương Thanh và Diệp Lâm va vào nhau.
Kình khí võ đạo đáng sợ lan tràn ra bốn phương tám hướng tựa như vòi rồng.
Ngọn núi dưới chân hai người ầm ầm vỡ nát, cả Yến Sơn đều như đang rung lên.
“Ầm ầm ầm!”
Một giây sau, ngọn núi dưới chân hai người lập tức nổ tung.
Dương Thanh lập tức di chuyển, mấy giây sau, anh đã đứng trên một tảng đá trên núi, Diệp Lâm cũng đứng trên một tảng đá khác.
Hai người đứng từ xa nhìn nhau, trong mắt là sát khí cực kỳ mãnh liệt.
Lưu lão quái đang ác chiến với hai anh em họ Tống cũng vô thức dừng tấn công, lúc nhìn về phía Dương Thanh, vẻ mặt lão ta tràn đầy khiếp sợ.
“Sao có thể có chuyện đó được?”
Lưu lão quái thật sự vô cùng khiếp sợ, lão ta biết thiên phú võ đạo của Dương Thanh rất mạnh, cũng biết Dương Thanh đã mạnh hơn lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nửa năm trước.
Nhưng lão ta vẫn không ngờ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, Dương Thanh đã từ một người bán bộ Siêu Phàm Cảnh nâng cao thực lực đến Siêu Phàm Ngũ Cảnh, thậm chí còn sắp đạt đến mức độ Siêu Phàm Lục Cảnh.
Kể cả trạng thái mạnh nhất của lão ta bây giờ cũng chỉ là Siêu Phàm Ngũ Cảnh thôi!
Nghĩ đến đây, lão ta chợt nhìn về phía Diệp Hoàng đang kéo dài hơi tàn cách đó không xa, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
“Với thực lực của tôi bây giờ, còn lâu mới tiêu diệt được Dương Thanh, nếu đã thế, vậy tôi chỉ có thể dùng máu tươi của ông để nâng cao thực lực của mình thôi”.