Chiến thần ở rể - Chương 1332
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1332 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1332 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Rõ ràng Mã Vương không tin Dương Thanh sau khi lấy lại trí nhớ sẽ xóa bỏ mọi ân oán cho dù họ đã nịnh nọt anh.
Bạch Vương và Tiết Vương nhìn nhau, Bạch Vương lên tiếng: “Tôi thấy chuyện này phải suy xét thật cẩn thận, tôi đề nghị để xem thế nào đã rồi tính sau”.
Tiết Vương cũng tán thành: “Tôi đồng ý với ý kiến của Bạch Vương. Chúng ta vốn có thù oán với Dương Thanh, bây giờ là thời điểm khó khăn nhất của cậu ta, nếu nắm chắc một đòn có thể giết chết thì làm, nếu không đến ngày cậu ta có cơ hội trở mình, tự tay giết ba Vương tộc chúng ta là cái chắc”.
Nghe Bạch Vương và Tiết Vương nói vậy, Mã Vương cười lạnh: “Hai người sợ đấy à?”
“Mã Vương, ông đừng hành động theo cảm tính, Dương Thanh vốn dĩ không phải người bình thường, chỉ dựa vào Liên minh Vương tộc chúng ta thì không thể cản nổi lửa giận của cậu ta đâu”.
Bạch Vương lạnh giọng nói: “Hơn nữa, nếu cậu ta thật sự muốn tiêu diệt chúng ta thì đã làm từ lâu rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa làm gì cả? Tôi nói cho hai ông nghe, đó là vì cậu ta cảm thấy không đáng”.
“Nghe thì như sỉ nhục thật, nhưng đó cũng là cơ hội cậu ta cho mình cơ mà?”
“Hai bên đúng là có ân oán với nhau thật, nhưng nếu lần này chúng ta phục tùng thì sau khi lấy lại trí nhớ cậu ta sẽ không làm khó đâu”.
Tiết Vương gật đầu: “Mã Vương, ông bình tĩnh lại đi, so với việc làm tung tích của Dương Thanh bị bại lộ thì có khi việc chúng ta giữ bí mật cho cậu ta còn giúp có được một cao thủ Siêu Phàm Cảnh chống lưng đấy”.
“Theo như tôi được biết thì trong cuộc đấu võ giành ngôi Vương của Yến Đô, Dương Thanh không chỉ chọc giận Miêu Thành mà còn chuốc oán với cả Hoàng tộc họ Long và Hoàng tộc họ Diệp”.
“Đây là cơ hội cho chúng ta, nếu Hoàng tộc họ Long và Hoàng tộc họ Diệp dám gây hấn với Dương Thanh thì cách kết cục bị tiêu diệt không còn xa nữa”.
“Một khi hai Hoàng tộc này bị tiêu diệt, đó sẽ là thời cơ cho chúng ta!”
Ánh mắt Tiết Vương tràn đầy tham vọng.
Thái độ của Mã Vương cũng rất kiên quyết, lão ta cắn răng nói: “Tôi nói cho các ông biết, Dương Thanh phải chết! Nếu không thì khi cậu ta nhớ lại mọi chuyện, đó sẽ là thời điểm Liên minh Vương tộc biến mất!”
Tiết Vương và Bạch Vương không nói gì nhưng ai cũng tỏ ra không vui.
“Mã Vương!”
Rốt cuộc Bạch Vương không chịu nổi nữa, tức giận quát lên.
“Gì? Tôi nói gì sai à?”
Mã Vương châm chọc ra mặt: “Chẳng phải ông muốn làm con chó của Dương Thanh đấy sao? Thân là con cháu Vương tộc, lòng tự trọng của ông đâu rồi?”
“Ông muốn chết phải không?”
Bạch Vương tức khắc nổi đóa, ý chí chiến đấu dâng lên, đằng đằng sát khí nhìn Mã Vương.
“Bạch Vương, Mã Vương, hai người bình tĩnh lại đi!”
Thấy Bạch Vương và Mã Vương sắp lao đầu vào đánh, Tiết Vương vội vàng ngăn cản.
“Tiết Vương, ông cũng thấy Mã Vương tự cao thế nào rồi đấy, chúng ta đã nói rất rõ ràng là tạm thời chờ xem tình hình thế nào, vậy mà ông ta vẫn cứ khăng khăng đòi làm lộ tung tích của Dương Thanh, không phải chán sống rồi à?”
Bạch Vương phẫn nộ nói: “Muốn chết thì cũng đừng làm liên lụy chúng tôi chứ! Hiện nay chỉ còn lại ba Vương tộc chúng ta liên thủ thôi, chúng ta đứng trên cùng một chiến tuyến đấy!”
Mã Vương hừ lạnh: “Nói hay quá nhỉ. Có phải cùng một chiến tuyến hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết Dương Thanh phải chết, nếu cậu ta không chết thì chúng ta cũng đừng hòng sống”.
“Đủ rồi!”
Tiết Vương đột nhiên giận dữ hét lên: “Liên minh Vương tộc đã ra nông nỗi nào rồi mà các ông còn lục đục nội bộ vậy? Định làm Liên minh Vương tộc giải tán luôn đấy à!”
“Được thôi, các ông muốn giải tán thì giải tán đi, để xem không có cái liên minh này, các ông có thể trụ lại đến khi nào”.
Ngày nay, thực lực của Liên minh Vương tộc đã sụt giảm nghiêm trọng, nếu không nhờ vẫn còn liên minh thì e là các gia tộc đứng đầu ở mỗi Vương thành đã trỗi dậy làm loạn rồi.
Thấy Tiết Vương tức giận, Bạch Vương và Mã Vương mới dừng tranh cãi, trong xe rơi vào im lặng.
Thật lâu sau, ba người đã lấy lại bình tĩnh, Tiết Vương lên tiếng: “Vừa rồi Bạch Vương nói một câu rất đúng, bây giờ chúng ta đang đứng trên cùng một chiến tuyến”.
“Bất kể là ở Vương thành Bạch, Vương thành Mã hay Vương thành Tiết thì ba Vương tộc của chúng ta đều là gia tộc mạnh nhất, nhưng điều đó không có nghĩa mỗi Vương tộc đều có khả năng trấn áp toàn bộ gia tộc hàng đầu trong Vương thành”.
“Sở dĩ mấy gia tộc kia đã rục rịch nhưng vẫn chưa hành động là vì họ biết ba Vương tộc chúng ta hợp lại thành liên minh, thế nên mới không dám bắt tay đối phó”.
“Nếu bây giờ chúng ta lục đục nội bộ rồi giải tán liên minh, tôi có thể khẳng định với các ông là Vương thành của mỗi người sẽ lập tức xảy ra nội loạn, muốn chỉ dựa vào thực lực của từng Vương tộc để đàn áp là hoàn toàn không thể”.
Nghe được lời phân tích của Tiết Vương, Bạch Vương và Mã Vương đều xấu hổ.
“Tiết Vương nói đúng, tôi xin lỗi vì sự nóng nảy vừa rồi. Mã Vương, tôi xin lỗi!”
Bạch Vương nhận lỗi trước.
Mã Vương thấy lão ta chủ động xin lỗi thì cũng hơi ngượng ngùng, mở miệng nói: “Bạch Vương, vừa rồi là do tôi nóng nảy trước, xin lỗi, mong ông đừng để ý”.
“Nói rõ cho nhau hiểu là tốt rồi, không ai có lỗi với ai cả, tôi chỉ hy vọng liên minh của chúng ta có thể luôn được duy trì, ít nhất phải qua được giai đoạn khó khăn này đã”.
Tiết Vương nói tiếp: “Mọi người đã bình tĩnh lại rồi thì chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện lúc nãy”.
“Không cần thảo luận nữa, vừa rồi tôi do hành động theo cảm tính, nóng lòng muốn Dương Thanh chết quá nên mới khăng khăng đòi tiết lộ tung tích của cậu ta”.
Mã Vương nhanh chóng đáp: “Tiết Vương và Bạch Vương đều cho rằng tạm thời nên xem tình hình thế nào thì cứ như vậy đi, nếu Dương Thanh bỏ qua thật thì chúng ta đi theo cậu ta cũng là chuyện tốt”.
Bạch Vương gật đầu tán thành: “Không sai, chúng ta chẳng ai muốn cúi đầu trước một người trẻ cả, nhưng nếu Dương Thanh là một cao thủ Siêu Phàm Cảnh thì đừng nói là cúi đầu, quỳ xuống luôn cũng được nữa là. Cậu ta chịu cho chúng ta đi theo thì không có gì mất mặt hết”.
Ba vị Vương đều xem cao thủ Siêu Phàm Cảnh như thần linh.
Tiết Vương mỉm cười: “Được, quyết định vậy đi, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ phục tùng Dương Thanh!”
“Cứ vậy đi!”
Bạch Vương và Mã Vương đồng thanh đáp.
Chẳng qua, cả hai người đều không phát hiện ánh mắt Tiết Vương vừa lóe lên tia tàn nhẫn.
Dương Thanh ở lì trong căn nhà nhỏ trên đỉnh Ninh Sơn suốt ba ngày.
Ngày nào anh cũng chịu đựng sự đau đớn để cố gắng nhớ lại quá khứ.
Còn Bạch Vương và hai người kia thì tìm một nơi ở chân núi Ninh Sơn để trú tạm trong lúc chờ Dương Thanh xuống núi.
Vào ngày thứ bảy anh ở trong dinh thự Ninh Sơn, đột nhiên có một vài hơi thở có uy thế khủng bố đáp xuống.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ninh Sơn bị bao phủ bởi khí thế võ đạo hừng hực.
“Có chuyện gì vậy?”
Ở dưới chân núi, Bạch Vương hoảng hồn lao ra ngoài nhà.
Mã Vương và Tiết Vương cũng chạy ra, sợ hãi nhìn về phía đỉnh Ninh Sơn, mười mấy cao thủ bừng bừng khí thế đang bao vây căn nhà nhỏ Dương Thanh đang ở.
Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của ngontinhhay.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới !!!
Hãy quay lại ủng hộ Website ngontinhhay.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn !