Chiến thần ở rể - Chương 1272
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1272 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1272 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đoàn Vô Nhai vừa thốt lên những lời này, tất cả đều chấn kinh!
Ông ta dám nói, từ hôm nay trở đi, ông ta chính là Hoàng Chủ của Hoàng tộc họ Đoàn, vậy ý là… muốn tiếm quyền?
Dương Thanh nhếch miệng nở nụ cười hài lòng.
Từ lâu anh đã muốn giúp Đoàn Vô Nhai bước lên ngai vàng, nhưng ông ta cứ chần chừ không thể hạ quyết tâm, hẳn vì trong lòng còn nghĩ tới Đoàn Hoàng.
Nhưng lúc này, Đoàn Hoàng lại muốn giết bọn họ.
Những người khác có thể không biết thực lực thật sự của Dương Thanh mạnh đến đâu, nhưng Đoàn Vô Nhai lại biết rất rõ.
Có thể nói, lúc này Đoàn Vô Nhai tình nguyện gánh tiếng xấu bất trung bất hiếu, đứng ra tiếm quyền, chính là để bảo tồn thực lực của Hoàng tộc họ Đoàn.
Bởi ông ta biết rõ, chỉ khi ông ta lên ngôi thì mới có thể tránh được xung đột giữa Hoàng tộc họ Đoàn và Dương Thanh.
Nhưng những người khác không hiểu, nhất là Đoàn Hoàng lại càng giận dữ đến mất khống chế, lão ta quát lớn: “Thằng ngỗ nghịch kia, mày nói cái gì?”
Đoàn Vô Nhai bình thản nhìn về phía Đoàn Hoàng, nói: “Phụ hoàng, người thoái vị đi thôi!”
“Rắc rắc rắc!”
Đá lót nền dưới chân Đoàn Hoàng nháy mắt vỡ vụn.
Có thể thấy được lúc này lão ta phẫn nộ cỡ nào.
Lão ta chính là chủ của Hoàng tộc họ Đoàn, mà nay con trai lão ta lại muốn cướp quyền của mình.
Trong lịch sử của các Hoàng tộc không phải không có những chuyện như thế, nhưng trong Hoàng tộc họ Đoàn lại chưa từng phát sinh chuyện này.
Người của Hoàng tộc họ Đoàn cũng đã dại cả mặt ra, nhìn Đoàn Vô Nhai, thậm chí có người còn cho rằng ông ta đã điên rồi nên mới dám nói ra những lời này.
Nhưng bốn cao thủ Thần Cảnh trung kỳ và hậu kỳ lại lộ vẻ do dự.
Trước đó, khi ở trong biệt viện, Đoàn Vô Nhai từng đột ngột đột phá tới Thần Cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể phát huy thực lực ngang ngửa bán bộ Siêu Phàm, giết chết La Tu.
Huống chi, lúc này còn có một Dương Thanh có thực lực sâu không lường được, cùng với một tay Độc Du là Thần Cảnh hậu kỳ.
Như vậy xem ra, đội hình bên phía Đoàn Vô Nhai không yếu hơn bên Đoàn Hoàng bao nhiêu.
Có thể nói, biến số duy nhất của thế trận ngày hôm nay chính là thực lực của Dương Thanh.
Tuy Dương Thanh chưa lộ rõ thực lực của mình nhưng bọn họ lại đã từng chính mắt thấy, Dương Thanh chỉ tung một đòn, cả cánh tay xuyên qua lồng ngực Đoàn Vô Viêm, giết chết Đoàn Vô Viêm trong nháy mắt.
Trước mặt Dương Thanh, Đoàn Vô Nhai cũng tỏ thái độ hết sức cẩn thận và cung kính, điều này chứng tỏ, thực lực của Dương Thanh cực có khả năng còn cao hơn Đoàn Vô Nhai.
Còn Đoàn Hoàng, rất nhiều năm trước đã đạt tới thực lực Thần Cảnh đỉnh phong, nay đã đột phá hay chưa, bọn họ cũng không rõ lắm.
“Đoàn Vô Nhai!”
Đoàn Hoàng quát lớn: “Tao cho mày cơ hội cuối cùng, tự mình kết liễu đi! Tao có thể tha cho con gái mày một mạng, bằng không, giết!”
Đoàn Vô Nhai bình tĩnh nhìn lại, hoàn toàn không hề hoảng sợ trước những lời đằng đằng sát khí của Đoàn Hoàng, hơi thở võ thuật Thần Cảnh đỉnh phong bùng nổ từ trên người ông ta. Nháy mắt, khắp điện Đoàn Hoàng đều bị hơi thở võ thuật của ông ta bao phủ.
“Hôm nay tôi vừa hơn năm mươi đã bước vào Thần Cảnh đỉnh phong, dù có gặp phải cao thủ bán bộ Siêu Phàm, tôi cũng có thể thong dong đánh một trận”.
Đoàn Vô Nhai ngạo nghễ cao giọng nói: “Chỉ cần cho tôi mười năm, tôi chắc chắn sẽ bước vào Siêu Phàm Cảnh!”
“Các vị hẳn nên biết rõ, một cao thủ Siêu Phàm Cảnh có ý nghĩa lớn thế nào đối với Hoàng tộc họ Đoàn này”.
“Hoàng tộc họ Đoàn ngày nay chỉ có tôi mới có tư cách kế thừa Hoàng vị họ Đoàn”.
“Tôi cho các vị một cơ hội cuối, quy thuận tôi, đợi khi tôi lên ngôi, các vị sẽ thành cấp dưới thân tín của tôi, từ nay về sau có thể được hưởng đãi ngộ dành cho hoàng thân quốc thích!”
“Kẻ nào không theo, giết không tha!”
Lời vừa thốt ra, đám người của Hoàng tộc họ Đoàn đều nghe rõ mồn một, rất nhiều kẻ lộ vẻ thấp thỏm lo âu.
Loại chuyện này chưa từng phát sinh trong lịch sử Hoàng tộc họ Đoàn, cho nên bọn họ lâm vào bối rối, không biết nên lựa chọn thế nào.
“Xem ra, ngay cả tính mạng con gái mày, mày cũng không cần nữa rồi!”
Đoàn Hoàng lạnh lẽo nói: “Đã thế, hôm nay các người đều phải chết!”
“Nhị hoàng tử, kể từ hôm nay, tôi, Đoàn Trung, xin quy thuận ngài, nguyện tận sức vì ngài!”
Đúng lúc này, một cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ chợt đứng ra, quay về phía Đoàn Vô Nhai, quỳ một chân xuống, cung kính nói.
“Nhị hoàng tử, tôi, Đoàn Phong, xin nguyện quy thuận ngài!”
“Nhị hoàng tử, tôi, Đoàn Khải Sơn, xin nguyện quy thuận ngài!”
“Nhị hoàng tử, tôi, Đoàn Cửu Côn, xin nguyện quy thuận ngài!”
Hai cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ cùng hai cao thủ Thần Cảnh trung kỳ đều đứng ra quỳ một chân xuống đất, tỏ vẻ nguyện ý trung thành với Đoàn Vô Nhai ngay trước mặt Đoàn Hoàng.
“Cái gì? Bọn Đoàn Trung lại muốn đi theo Đoàn Vô Nhai à?”
“Đoàn Vô Nhai điên rồi, lẽ nào bọn họ cũng điên theo?”
“Bọn họ chính là bốn cao thủ Thần Cảnh mạnh nhất của Hoàng tộc họ Đoàn chúng ta, nay lại quy thuận Đoàn Vô Nhai, bọn họ làm vậy là muốn chia rẽ lực lượng của Hoàng tộc họ Đoàn hay sao?
…
Người của Hoàng tộc họ Đoàn đều biến sắc, không sao tin nổi.
Đoàn Hoàng không nói gì, nhưng từ sắc mặt lão ta có thể thấy được lúc này lão ta đang phẫn nộ cỡ nào.
Trừ hai cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong do lão ta bí mật bồi dưỡng, tính cả hai cao thủ Thần Cảnh xuất thân từ dòng chính của Hoàng tộc họ Đoàn thì chỉ có sáu cao thủ Thần Cảnh mà thôi.
Nay đã có hai cao thủ Thần Cảnh bị Đoàn Vô Nhai mang đi Yến Đô, sau đó để lại Yến Đô bảo vệ người nhà Dương Thanh, đến giờ chưa thấy về.
Trong Hoàng tộc họ Đoàn lúc này chỉ còn lại bốn cao thủ Thần Cảnh, nhưng hiện tại, tất cả bọn họ lại quy thuận Đoàn Vô Nhai.
Điều này khiến cho Đoàn Hoàng có cảm giác bị phản bội, ý muốn giết người nảy sinh trong lòng, điên cuồng bành trướng lên.
“Tốt lắm! Từ hôm nay, các ông chính là Tứ Đại Thiên Vương của Hoàng tộc họ Đoàn, sau khi tôi lên ngôi, các ông được phép hưởng thụ quyền thế ngang với dòng chính của Hoàng tộc họ Đoàn!”
Đoàn Vô Nhai nói.
“Cảm ơn Hoàng Chủ!”
Bốn cao thủ Thần Cảnh liếc nhìn nhau, sau đó kích động thốt lên.
Thậm chí ngay cả xưng hô với Đoàn Vô Nhai cũng đã được đổi từ Nhị hoàng tử thành Hoàng Chủ rồi.
Trước đây, ở trong Hoàng tộc họ Đoàn, bọn họ luôn phải bôn ba liều mạng làm việc, tuy cũng được hưởng thụ nhiều, nhưng so với những hứa hẹn của Đoàn Vô Nhai thì quả thực những thứ trong quá khứ không sao sánh bằng.
Nay Đoàn Vô Nhai đã trực tiếp phong bọn họ làm Tứ Đại Thiên Vương, mà trong Hoàng tộc, chỉ có các hoàng tử mới có tư cách được phong Vương thôi.
Như vậy mới thấy, Vương của Hoàng tộc có địa vị cao thế nào.
Một vài cao thủ Vương Cảnh thấy thế đều bắt đầu lộ vẻ do dự.
Ngay cả bốn cao thủ Thần Cảnh đều đã lựa chọn đi theo Đoàn Vô Nhai, phản bội lại Đoàn Hoàng, huống chi bọn họ?
Chỉ có điều, Đoàn Hoàng nắm quyền thống trị Hoàng tộc họ Đoàn đã lâu, từ lâu đã khiến bọn họ có một áp lực tâm lí cực lớn, bọn họ vẫn chưa có dũng khí phản chiến đi theo Đoàn Vô Nhai.
“Đoàn Hoàng, ngài thoái vị đi thôi!”
“Đúng vậy, Hoàng Chủ đã nói, chỉ cần ngài thoái vị, nhất định sẽ không gây khó dễ gì cho ngài!”
“Hoàng Chủ mới của chúng ta nay mới qua năm mươi tuổi đã bước vào cảnh giới Thần Cảnh đỉnh phong, chỉ vài năm nữa nhất định có thể đặt chân vào Siêu Phàm Cảnh!”
“Dù sao Hoàng Chủ cũng là con trai ngài, chỉ cần ngài thoái vị nhường người thích hợp hơn, ngài ấy chắc chắn sẽ không làm khó dễ cho ngài. Xin Đoàn Hoàng hãy để Hoàng Chủ có cơ hội đưa Hoàng tộc họ Đoàn tới một đỉnh cao mới!”
Bốn cao thủ Thần Cảnh đều lên tiếng khuyên bảo.
Đoàn Vô Nhai bình thản nhìn thẳng vào Đoàn Hoàng, chờ đợi câu trả lời.
“Tôi còn chưa chết, các người đã sốt ruột muốn lập một Hoàng Chủ mới à?”
Đoàn Hoàng trước sau vẫn cúi đầu không nói, bất chợt lại ngẩng phắt lên, cặp mắt đỏ ngầu như máu toát ra sát khí lóa mắt.
“Muốn ép tôi thoái vị, không có cửa đâu!”
“Trừ khi tôi chết!”