Chiến thần ở rể - Chương 1253
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1253 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1253 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Bịch!”
Long Khoa vừa dứt lời thì bị Long Hoàng điên tiết đá bay.
“Khốn nạn! Mày muốn chết có phải không!”
Lão ta giận dữ quát: “Chúng mày đúng là to gan, người thừa kế Hoàng tộc họ Đoàn mà cũng dám giết à?”
“Mày có biết người thừa kế của một Hoàng tộc có ý nghĩa là gì không? Là chủ Hoàng tộc (Hoàng Chủ) tương lai!”
“Dám giết Hoàng Chủ tương lai, mày không phải muốn chết thì là gì?”
Long Khoa bị dọa sợ mất mật, người run lẩy bẩy: “Bố, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi, xin bố cho con một cơ hội nữa, con nhất định sẽ không làm bố thất vọng đâu!”
“Cho mày thêm một cơ hội nữa?”
Long Hoàng nhìn Long Khoa từ trên cao xuống, cười khẩy: “Bây giờ mày hãy cầu nguyện Hoàng tộc họ Đoàn bỏ ý định khai chiến với Hoàng tộc họ Long chúng ta đi”.
“Nếu không, tao không ngại giao mày ra để làm dịu cơn giận của họ đâu!”
Câu nói này của lão ta làm cho Long Khoa xụi lơ ngồi phịch xuống đất, nếu bị đem giao cho Hoàng tộc họ Đoàn thật thì ông ta không còn đường sống nữa.
“Bố, đừng giao con cho Hoàng tộc họ Đoàn mà, Đoàn Vô Nhai sẽ giết con mất! Bố à, xin bố hãy cứu con!”
Long Khoa quỳ rạp dưới đất, mặt mày tái mét, vừa khóc vừa cầu xin.
“Dẫn xuống đi, nhốt nó vào phòng!”
Long Hoàng phất tay, hai cao thủ Thần Cảnh tiến lên kéo ông ta ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, trong căn phòng chỉ còn lại Long Hoàng và một ông lão lưng còng.
“Long Hoàng định giao điện hạ cho Hoàng tộc họ Đoàn thật sao?”
Ông lão nặng nề hỏi.
Đôi mắt ánh lên sự sắc bén, Long Hoàng híp mắt nói: “Tôi chỉ đang dạy cái thằng chẳng ra gì đó một bài học mà thôi, cho dù Hoàng tộc họ Đoàn muốn đòi một lời giải thích thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đổ mọi thứ lên đầu cao thủ đã bị giết kia”.
“Nếu tôi giao Long Khoa ra thật thì sau này còn mặt mũi nào để gặp ba Hoàng tộc khác nữa?”
Ông lão gật đầu: “Nếu người điện hạ muốn giết là cao thủ Thần Cảnh bình thường của Hoàng tộc họ Đoàn thì đã không vấn đề gì, đằng này lại muốn giết Đoàn Vô Nhai, thật là hết nói nổi”.
“Tôi nghe nói thực lực của Đoàn Vô Nhai đã đạt đến Thần Cảnh hậu kỳ, cũng là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất Hoàng tộc họ Đoàn, rất được Đoàn Hoàng xem trọng”.
“Có người nói Đoàn Vô Nhai đã được Đoàn Hoàng cam kết sẽ truyền ngôi của mình nếu đột phá đến Thần Cảnh đỉnh phong nữa”.
“Điều tôi đang lo lắng là cho dù Hoàng tộc họ Đoàn có thể tạm thời không truy cứu, nhưng một khi Đoàn Vô Nhai đột phá Thần Cảnh đỉnh phong thì Hoàng tộc này sẽ có đến hai cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong, họ mà gây khó dễ thì chúng ta sẽ phải chịu áp lực rất lớn”.
Long Hoàng nhíu mày, rõ ràng cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này.
“Ông muốn nói cái gì?”
Lão ta lạnh giọng hỏi.
Ông lão trả lời: “Dương Thanh có thể đồng thời giết hai cao thủ Thần Cảnh hậu kỳ, chứng tỏ thực lực của cậu ta cũng ở Thần Cảnh đỉnh phong”.
“Nếu chúng ta có thể hàn gắn mối quan hệ giữa Hoàng tộc họ Long và Dương Thanh thì không cần phải sợ hãi khi đối mặt với Hoàng tộc họ Đoàn nữa”.
Long Hoàng im lặng, dáng vẻ như đang suy ngẫm.
Vừa rồi Long Khoa chưa kịp nói toàn bộ sự việc xảy ra trong cuộc đấu võ giành ngôi Vương của Yến Đô nên lão ta không hề biết hôm nay Đoàn Vô Nhai đã kết bạn được với Dương Thanh.
“Ông muốn để Long Tường ra tay?”
Long Hoàng lại hỏi.
Ông lão lắc đầu: “Để có hiệu quả tốt hơn thì nên để Long Thiên Vũ điện hạ ra mặt, tôi nghe nói điện hạ và Dương Thanh đã không còn đối đầu với nhau nữa, cậu ấy còn được phòng khám Ái Dân chữa bệnh cơ mà”.
“Long Tường điện hạ là bố của Long Thiên Vũ điện hạ, nếu bây giờ ngài quyết định lập Long Tường điện hạ là Long Hoàng tương lai thì Long Thiên Vũ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho Hoàng tộc ta”.
“Khi đó, chúng ta không cần tốn công mà đã có thể dùng cậu ấy làm trung gian để tiến tới mối quan hệ tốt đẹp hơn với Dương Thanh”.
Nghe ông lão nói vậy, cuối cùng Long Hoàng cũng nở nụ cười: “Được, làm theo lời ông đi! Truyền lệnh cho Long Tường đến gặp tôi ngay bây giờ! Còn nữa, thông báo lễ chọn ra người thừa kế tiếp theo của Long Hoàng sẽ được tổ chức vào sáng sớm ngày mai”.
“Rõ!”
Ông lão nhận lệnh, xoay người đi.
Một bên khác, tại phòng khám Ái Dân ở Yến Đô, Chiêu Châu.
Phùng Tiểu Uyển vẫn đang chữa trị cho Dương Thanh, quá trình chữa trị đã kéo dài tròn bốn giờ, sắc trời đã tối đen nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
“Siêu, lâu quá, sao cậu Thanh vẫn chưa tỉnh lại?”
Ở ngoài phòng khám Ái Dân, Đoàn Vô Nhai căng thẳng hỏi.
Sắc mặt Mã Siêu cũng rất khó coi, tuy rất sốt ruột nhưng vẫn kiên định nói: “Anh Thanh nhất định sẽ không sao đâu ạ!”
Thời gian từ từ trôi qua, từ đầu đến cuối Mã Siêu và Đoàn Vô Nhai luôn canh giữ trước phòng khám chờ đợi tin tức của Dương Thanh.
Mãi cho đến hơn mười giờ tối thì cửa phòng khám mới được mở, Phùng Tiểu Uyển mệt mỏi đi ra.
“Tiểu Uyển! Anh Thanh sao rồi?”
Mã Siêu vội vàng tiến lên hỏi.
Nét mặt Phùng Tiểu Uyển tái xanh trông rất yếu ớt, hai mắt cô ta đỏ hoe, khẽ lắc đầu.
“Em chỉ có thể giúp ổn định lại thương thế, bảo đảm nền tảng võ thuật của anh Thanh sẽ không bị hư tổn thôi, còn khi nào anh ấy tỉnh lại được thì em không dám chắc”.
Lời nói của Phùng Tiểu Uyển làm cho Mã Siêu tái mặt: “Ý em là, em không biết khi nào anh Thanh mới tỉnh lại được ư?”
“Có thể lát nữa anh ấy sẽ tỉnh, có khi lâu hơn, hoặc mười ngày nửa tháng nữa anh ấy cũng không tỉnh? Thậm chí mấy năm nữa anh ấy cũng còn hôn mê?”
Anh ta run rẩy chất vấn.
Phùng Tiểu Uyển không kìm được xúc động, nước mắt rơi lã chã xuống đất.
Tuy không trả lời câu hỏi nhưng phản ứng của cô ta đã cho thấy Mã Siêu đoán đúng.
“Không! Không thể nào! Sao anh Thanh lại bị thương nặng như thế chứ?”
Mã Siêu lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, hoàn toàn không tin: “Tiểu Uyển, em lại trêu anh rồi đúng không?”
“Lát nữa anh Thanh sẽ tỉnh, nếu không thì chỉ kéo dài đến ngày mai là cùng thôi đúng không?”
Mã Siêu vô cùng kích động, càng nói, nước mắt càng chảy ra.
Phùng