Chiến thần ở rể - Chương 1094
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1094 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1094 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe Khương Hùng nói thế, Quan Vương lập tức đỏ mặt, đúng vậy, khi vừa biết Dương Thanh gặp tai nạn, lão ta đã lập tức phải người của Vương tộc họ Quan tiến vào Yến Đô.
Lâm Thiên Tường cũng nhìn về phía Quan Vương, sắc mặt không được thân thiện, tuy lão ta mới quen biết Dương Thanh chưa lâu nhưng vẫn nhớ rõ, Phùng Tiểu Uyển là ân nhân cứu mạng của lão.
Nay Phùng Tiểu Uyển đã nhận Dương Thanh làm anh trai, như vậy Dương Thanh chính là anh của ân nhân cứu mạng lão rồi. “Tôi thừa nhận mình từng có giây phút hồ đồ, phải người tới Yến Đô, nhưng chẳng phải vẫn chưa làm bất cứ điều gì bất lợi cho cậu Thanh hay sao?”
Quan Vương nói với vẻ chân thành: “Hôm nay, Bạch Vương mời chúng tôi dự cuộc họp online, chẳng phải cũng chỉ có mình tôi phản đối việc thành lập liên minh đó sao? Đây chính là hành vi bày tỏ thái độ của tôi với cậu Thanh”.
Lúc này Khương Hùng và Lâm Thiên Tường mới tỏ vẻ thoải mái hơn. “Quan Vương có kế hoạch gì xin cứ nói thẳng ra”.
Khương Hùng không thích quanh co lòng vòng, bèn thúc giục.
Sắc mặt Quan Vương bỗng trở nên cực kì nghêm nghị, lão ta nhìn về phía hai người rồi nói: “Tôi từ chối tham gia Liên minh các Vương tộc, chỉ sợ điều này đã rước tới họa lớn cho Vương thành Quan, tôi nghĩ cần phải liên lạc với cậu Thanh”.
Dứt lời, ánh mắt lão ta nhìn về phía Khương Hùng.
Lão ta biết, ở Vương thành Quan này, chỉ có Khương Hùng một cựu chiến binh xuất ngũ từ biên giới phía Bắc giống Dương Thanh mới có thể liên lạc được với Dương Thanh.
Bên ngoài đều đồn Dương Thanh đã chết trong sự cố một tuần trước.
Nhưng trước khi Bạch Vương tổ chức cuộc họp giữa các Vương tộc, con cháu của Vương tộc họ Bạch và Vương tộc họ Tào rất có khả năng đã chết dưới tay một cao thủ Thần Cảnh, điều này khiến Quan Vương cảm thấy vô cùng hối hận.
Lão ta đã gần như chắc chắn rằng, vị cao thủ Thần Cảnh thần bí kia chính là Dương Thanh.
Cho nên, trong cuộc họp năm vị Vương, lão ta mới thẳng thừng tỏ thái độ trước mặt những người khác, từ chối tham gia Liên minh các Vương tộc.
Lão ta muốn thông qua hành động này để thể hiện lập trường của mình.
Khương Hùng cười lạnh: “Ông đừng nghĩ tới chuyện muốn tôi liên lạc với cậu Thanh nữa đi, bởi vì dù là tôi cũng không liên lạc được đâu”.
Quan Vương cười khổ một tiếng: “Ông chủ Khương, lần này coi như tôi cầu xin ông, ông giúp tôi liên lạc thử xem có được không? Dù thất bại cũng không có vấn đề gì”. “Bởi nếu đợi đến khi Liên minh của Vương tộc tấn công tới đây, Vương thành Quan này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, khi đó, kẻ chịu nguy hại vẫn là người của Vương thành Quan chúng ta”.
Lâm Thiên Tường lập tức căng thẳng, nhìn sang phía Khương Hùng, khuyên bảo: “Ông chủ Khương, Quan Vương nói đúng đấy, nếu để Liên minh các Vương tộc tấn công tới đây, chỉ e toàn bộ Vương thành Quan này đều sẽ rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, nếu ông có thể liên lạc với cậu Thanh thì xin hãy giúp một tay, thử liên lạc xem sao!”
Thấy Lâm Thiên Tường cũng đã nói vậy, Khương Hùng mới lên tiếng: “Thôi được, để tôi thử xem sao”.
Dứt lời, lão ta gọi một cuộc điện thoại đi.
Đây là phương thức liên lạc mà Dương Thanh đã để lại cho lão ta trước khi rời đi, đây cũng là cử chỉ thể hiện sự tôn kính của anh đối với vị cựu chiến binh của biên giới phía Bắc như lão ta.
Bất ngờ ngoài dự liệu là, chuông điện thoại mới reo được vài tiếng đã kết nối được ngay, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên bên tại: “Ông Khương, đã muộn thế này còn gọi cho tôi, hẳn là vì chuyện của Vương thành Quan đúng không?”
Nghe Dương Thanh nói thế, Khương Hùng không hề kinh ngạc mà chỉ thấy hơi ngại ngùng. “Cậu Thanh, vô cùng xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy cậu nghỉ ngơi, tôi gọi cho cậu đúng là vì chuyện của Vương thành Quan”.
Khương Hùng lên tiếng.
Quan Vương và Lâm Thiên Tường đứng bên đã kích động vô cùng.
Quả nhiên Dương Thanh còn sống, vậy có nghĩa là chuyện con cháu của Vương tộc họ Bạch và Vương tộc họ Tào bị giết trước đó đều do Dương Thanh gây ra? “Bảo Quan Vương nghe điện thoại đi!”
Dương Thanh nói ngay.
Khương Hùng thoảng kinh ngạc nhưng vẫn đưa ngay điện thoại cho Quan Vương: “Cậu Thanh bảo ông nghe điện thoại”.
Quan Vương kích động và căng thăng tiếp nhận điện thoại, thậm chí tay còn hơi run lên. “Cậu… Cậu Thanh, đã trễ thế này còn quấy rầy cậu, thật vô cùng xin lỗi”.
Quan Vương lên tiếng, giọng đã hơi lắp bắp, hắn vì quá sợ hãi.
Một cao thủ Thần Cảnh không phải là kẻ mà một cao thủ mới đến Vương Cảnh đỉnh phong như lão ta có tư cách tính kế.
Trước lão ta cho rằng Dương Thanh đã gặp chuyện, cho nên lại phải người quay về Yến Đô, hành vi này coi như đã phá hủy lời hứa với Dương Thanh trước đó. “Không cần nói lời thừa làm gì, có chuyện nói thẳng đi”.
Thái độ của Dương Thanh cho thấy anh hoàn toàn không hề để ý đến chuyện Vương tộc họ Quan từng đưa người trở lại Yến Đô, vi phạm lời hứa.
Mấy ngày nay, tuy anh rất ít ra mặt nhưng mọi chuyện xảy ra trong Yến Đô, anh đều biết rõ.
Vì thế, Dương Thanh cũng biết, tuy Vương tộc họ Quan vi phạm lời hứa, đưa người quay lại Yến Đô, nhưng lại chưa từng làm liên lụy đến bất kì người nào có liên quan đến Dương Thanh.
Thậm chí, trên nhiều phương diện, người của Vương tộc họ Quan còn từng giúp đỡ những người thân quen của Dương Thanh.
Nếu không phải vì điểm này, Dương Thanh sẽ không để Quan Vương nhận điện thoại. “Thưa cậu Thanh, ngay vừa rồi, Bạch Vương có tổ chức cuộc họp giữa năm Vương tộc, nội dung cuộc họp chỉ có một, đó là thành lập Liên minh giữa các Vương tộc, bọn họ nghi ngờ cái chết của con cháu Vương tộc họ Bạch và
Vương tộc họ Tào đều do cậu gây ra!” “Không chỉ có thể, bọn họ còn nghi rằng, cậu chính là Tướng quân chiến vực biên giới phía Bắc, chiến vực muốn thông qua cậu để thâu tóm Yến Đô, từ đó kế thừa Đế Thôn”. “Bọn họ dự định thành lập Liên minh các Vương tộc nhằm tranh đoạt Yến Đô với chiến vực, trong năm Vương tộc dự họp, chỉ có tôi từ chối tham gia liên minh”. Cập nhật chương mới nhất tại TгцуeлАРР.*cом
Quan Vương không dám lảm nhảm nói thừa, chỉ lấy những điểm trọng yếu nhất ra để thuật lại.
Nhưng, ngoài dự kiến của lão ta, Dương Thanh hoàn toàn không hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nói: “Được rồi, tôi biết rồi, còn có chuyện gì nữa không?” “Hå?”
Quan Vương bỗng bối rối, lẽ nào Dương Thanh không thấy lo lắng sao?
Dù Dương Thanh là cao thủ Thần Cảnh nhưng bốn Vương tộc trong số năm Vương tộc lớn nhất liên hợp với nhau cũng đã thành một lực lượng cực mạnh, chẳng lẽ Dương Thanh không hề sợ? “Không, không có “
Quan Vương ngây ra một hồi, sau đó vội vã đáp. “Thật sự không có?”
Dương Thanh hỏi lại lần nữa. “Không… Có! Có a!”
Quan Vương vừa định nói không có, nhưng lại chợt nhớ mục đích chủ yếu khiến lão ta nhờ Khương Hùng liên lạc với Dương Thanh là gì, bèn vội vàng nói thêm: “Tôi đã từ chối tham gia Liên minh các Vương tộc, Liên minh các Vương tộc nhất định sẽ ra tay đánh Vương tộc họ Quan chúng tôi đầu tiên”. “Cậu Thanh, nếu thuận tiện thì cậu có thể tới Vương thành Quan một chuyển không ạ?
Câu cuối cùng, Quan Vương nói hết sức thận trọng.
Dẫu sao, Dương Thanh cũng là một cao thủ Thần Cảnh một nhân vật huyền thoại thực sự, loại cao thủ cấp bậc này, bất kể đi đến đâu cũng đều là khách quý của chủ nhà.
Mà nay, lão ta lại muốn Dương Thanh tới Vương thành Quan bảo vệ Vương thành này. “Ông muốn tôi tới bảo vệ Vương thành Quan một thời gian à?”
Dương Thanh mỉm cười hỏi. “Không dám a!”
Quan Vương vội nói: “Tôi chỉ muốn mời cậu Thanh tới Vương tộc họ Quan chơi vài ngày, chẳng may Liên minh các Vương tộc thực sự tấn công tới, nếu chúng tôi có thể đối phó thì tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu ra tay đâu ạ, chỉ xin nhờ cậu Thanh ở đó trông coi là được”.
Khi nói ra điều này, Quan Vương đã liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. “Được, bây giờ tôi sẽ tới Vương thành Quan.
Ngoài dự liệu của Quan Vương, Dương Thanh lại đã nhanh chóng đồng ý, hơn nữa anh còn tỏ ý ngay bây giờ sẽ lên đường tới Vương thành Quan. Quan Vương lập tức mừng rỡ như điên, liên tục cảm tạ: “Cảm ơn cậu Thanh Thật sự rất cảm ơn cậu! Giờ tôi sẽ ra sân bay chờ đón cậu ngay!”
Tại Yến Đô, trong khu nhà cao cấp của Thành Mộng Hoan, sau khi Dương Thanh cúp điện thoại, Mã Siêu lộ vẻ kinh ngạc hỏi: “Anh Thanh, anh thật sự định tới Vương thành Quan ạ?”
Cuộc hội thoại vừa rồi, Mã Siêu đều đã nghe thấy, nói dễ nghe một chút thì là Quan Vương mời Dương Thanh tới Vương tộc họ Quan, nói khó nghe hơn thì là nhờ Dương Thanh tới làm tay đấm.
Dương Thanh nheo mắt cười cười, nói: “Cậu nói xem, nếu chuyển dời chiến trường vốn phải xảy ra ở Yến Đô tới Vương thành Quan thì liệu có giảm bớt được thương tổn cho Yến Đô không?”
Nghe vậy, đáy mắt Mã Siêu chợt lóe sáng: “Anh Thanh, anh đang dự định thu hút tất cả mọi người tới Vương thành Quan, sau đó một lưới bắt hết ngay tại đó?”