Chiến thần hào môn giang ninh - Chương 659
Đọc truyện Chiến thần hào môn giang ninh Chương 659 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh – Chương 659 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh – Truyện Full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Chương 659
Vẻ mặt hắn bình tĩnh, bình tĩnh tới mức làm cho trong lòng Trang Phấn không khỏi chấn động Thẳng nhóc này khó tránh khỏi cũng quá bình tĩnh.
Người trong giới đều biết tới bối cảnh của Trang Phấn, bất kể là trong hay ngoài giới xã hội đen, gã đều có rất nhiều bạn bè, đặc biệt là gã còn quen biết một người bạn ở Đông Hải, người đó còn trở thành chỗ dựa lớn nhất của gã!
Cho dù là nhân vật lớn ở địa phương đều phải vì vậy mà khách sáo với gã.
*Thẳng nhóc, rốt cuộc cậu là ai?I”
Trang Phấn quát.
Advertisement
“Tôi là Giang Ninh”
Giang Ninh chỉ vào điện thoại trên bàn: “Anh gọi điện thoại đi”
Giang Ninh à?
Chưa từng nghe qua.
Thằng nhóc lông vàng từ đâu tới, ngược lại còn thích làm màu!
Trang Phấn cười lạnh và liên tục gật đầu: “Nếu cậu tự mình đâm đầu vào chỗ chết, vậy tôi lại để cho cậu được chết một cách rõ ràng!”
“Để cho cậu biết chữ chết được viết như thế nào!”
Gã cầm điện thoại di động lên, lập tức gọi tới số điện thoại của một nhân vật ngoài giới xã hội đen ở địa phương. Đối phó với thằng nhóc lông vàng Giang Ninh này thì căn bản không cần dung tới chỗ dựa lớn nhất của mình.
“Reng…
Advertisement
Điện thoại vừa được kết nối, Trang Phấn vừa nhìn Giang Ninh vừa cố ý nói: “Anh có bận không? Có một kẻ không có mắt tới gây rắc rối ỡ chỗ tôi, anh giúp tôi giải quyết một chút đi. Thằng nhóc tên là Giang Ninh…”
“Tút tút…”
Gã vừa nói tên ra thì điện thoại đột nhiên bị cúp.
Trang Phấn ngẩn người, tưởng tín hiệu không tốt nên gọi lại, không ngờ lại bị cúp máy luôn!
Sắc mặt gã thoáng biến đổi, ngẩng đầu liếc nhìn Giang Ninh rồi lập tức gọi tới một số khác.
Bên kia hình như đã sớm biết Trang Phấn sẽ gọi điện thoại cho mình, thậm chí còn không nhận đã trực tiếp.
ngắt máy!
“Hả?”
Sắc mặt Trang Phấn hơi khó coi, trong lòng thầm máng những thằng chó này bình thường ăn của gã, chơi của gã, tiêu tiền của gã thì thằng nào thằng đấy nghe điện thoại nhanh thế, hôm nay lại xảy chuyện gì vậy?
“Anh cứ šp tục đi”
Giang Ninh vẫn ung dung ngồi đó: “Là không có bạn à?
Không phải anh quen biết với người Đông Hải sao?”
“Hừ”
Trang Phấn híp mát không tin, liên tiếp bấm mười mấy số điện thoại, nhưng không ngờ lại không ai nghe máy cả.
Những người bạn trước kia đều võ ngực nói có chuyện cứ tìm bọn họ, lúc này ngay cả điện thoại của gã cũng không dám nhận luôn.
Sắc mặt của gã càng lúc càng khó coi, mơ hồ cảm giác có chuyện gì đó không ổn.
Thật kỳ lạt Bọn họ đều đang bận sao? Bận đến mức thậm chí không thể nghe điện thoại của gã à? Sao có thể như vậy được. Có bận rộn đến mấy thì chả nhẽ lại bận cùng một lúc à? Không thể như vậy được.
Gã nhìn Giang Ninh, trong lòng càng thêm bất an.
Người trước mắt chính là người bảo gã tới trước mặt hán nói xin lỗi trong vòng nửa giờ kia à?
Hân có lai lịch gì?!
“Gọi đi”
Giang Ninh nói: “Anh có thể tìm được ai thì cứ tìm. Cho.
dù là người gia tộc lớn ở phía anh cứ việc tìm, chỉ cần kẻ đó dám đến trước mặt t: Toàn thân Trang Phấn run rẩy.
“Cậu… cậu đừng kiêu ngạo! Đây là vùng đất cấm Đông Hải!”
Gã cắn răng, vội vàng tìm dãy số đã giấu từ lâu kia. Từ trước tới nay, gã không tùy ý dùng tới ân tình này, đó là chỗ dựa lớn nhất của gã đấy!
Nhưng đến bây giờ gã lại phải dùng tới rồi.
“Alo?”
Điện thoại được kết nối!
Trang Phấn giống như nám lấy cọng rơm cứu mạng, vẻ sợ hãi trên mặt lập tức được quét sạch!
“Là tôi đây!”
Gã vội vàng nói: “Có người gây rắc rối cho tôi, đã tới lúc.
anh trả nhân tình rồi!”
“Người nào?”
Bên kia điện thoại trầm ngâm hỏi một câu.
“Một thäng chó không có mát, hắn nói thậm chí còn Chươt 9 659 Hân tên Giang Ninh.
chẳng sợ người Đông Hải, thậm chí nói người gia tộc lớn ở phía bắc cũng không dám đến trước mặt hắn!”
Trang Phấn nhìn Giang Ninh, trên mặt đầy vẻ xem thường: “Tôi nói tôi quen biết anh cũng vô dụng. Anh từng bị người ta khinh thường như vậy từ lúc nào thế?”
“Tên!”
Bên kia điện thoại hơi tức giận.
Trang Phấn càng hài lòng hơn.
Gã nhìn Giang Ninh. Cho dù trên mặt Giang Ninh có bình tĩnh nữa, gã thấy đó chẳng qua là cố làm ra vẻ mà thôi.
Nơi này thuộc về Đông Hải!
Thuộc về vùng đất cấm Đông Hải kia!
Bất kỳ kẻ nào cũng đừng mong xúc phạm tới uy nghiêm của vùng đất cấm Đông Hải!
“Tên là Giang Ninh gì đó…”
Trang Phấn vừa mới dứt lời, bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng bịch, người bên kia trực tiếp quỳ xuống!
Advertisement