Chiến thần hào môn giang ninh - Chương 487
Đọc truyện Chiến thần hào môn giang ninh Chương 487 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh – Chương 487 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh – Truyện Full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Chương 487 “Rầm”
“Rầm!”
“Rầm”
Ba âm thanh vang dội vang lên liên tiếp, ba thuộc hạ nhà họ Cao bay thẳng vào trong, vừa tiếp đất liên toi mạng.
“Ailf Ý #4 Z7” ) Cao Bân tức giận rống lên, sau đó một đám người xông vào.
Advertisement
Dám đến linh đường gây chuyện, muốn chết!
“Vụt két!”
Cao Bân tức giận nắm chặt hai cây gậy trong tay, đang không có nơi trút giận, cậu nhìn sáu người từ ngoài vào, đồng tử bỗng chốc co lại.
“Là các người”
Sáu người trước mặt, nhà họ Tô và nhà họ Tả mỗi nhà ba người.
Ba người ngày cậu rất quen thuộc, ngày thường còn gặp nhau mấy lần.
Ba người nhà họ Tô là con của Tô Bác Võ, trước giờ chưa ‘từng lộ mặt, bình thường cũng chỉ hoạt động ở trên mặt im chí Cao Bân còn không biết bọn họ lại có thân gi hại như vậy.
Còn ba người nhà họ Tả chính là con trai của Tả Xuân Thiên, mấy người anh của tả tư triết, bình thường cũng chỉ thấy xuất hiện công khai ở những hoạt động trên mặt đất, thậm chí còn có địa vị khá cao.
Advertisement
Cao Bân không ngờ, bọn họ lại giấu kỹ đến như vậy.
“Không tồi, đêm nay hai nhà các người liên thủ đến tiêu diệt nhà họ cao.”
Con trai cả nhà họ Tả Tả Thượng phong vặn vặn tay, khớp xương kêu răng rác: “Nghe nói cậu có một thân võ nghệ, sức mạnh vô thường, Thịnh Hải đều nói cậu tuổi trẻ tài cao, đêm nay, lời đồn này sẽ không tồn tại nữa”
“Mạng của nó là của tôi”
Người nhà họ Tô lên tiếng: “Mạng tên này, tôi muốn”
“Soạt!”
“Soạt!”
“SoạtI”
Người nhà họ Cao đông nghịt, trước linh đường có đến hơn một trăm người, đều là thuộc hạ tinh nhuệ của Cao.
Á Lệ, ngoài mười mấy cao thủ, những người khác cũng không hề tệ.
Cô đã sắp xếp đâu vào đấy, chỉ là lo lắng trước linh đường sẽ có chuyện gì xảy ra.
Cho dù cô không tin tưởng lắm, nhưng lúc này tim đập bang bang trong lồng ngực.
“Cậu biết bọn họ sẽ đến?”
Cô nhìn Giang Ninh vẻ không thể tin nổi, Giang Ninh cái gì cũng biết.
Nhưng không phải là do hắn sắp đặt, chỉ có thể là do hắn đoán, nhưng mỗi một bước hắn đều nắm chắc trong tay, Giang Ninh đáng sợ thế nào chứ?
“Tôi đợi chúng lâu lắm rồi”
Giang Ninh ngẩng đầu nhìn sáu người vừa đến.
Bọn họ có thể coi là át chủ bài nhà họ Tô và nhà họ Tả.
Không chỉ nói đến thực lực, mà còn nói về tiềm lực và tương lai sau này.
Cho dù giết Tả Xuân Thiên và Tô Bác Băn thì đối với nhà họ Tả và nhà họ Tô không có ảnh hưởng gì to lớn cả, bởi vì người mà họ âm thầm bồi dưỡng có thể lên kế tục vị trí gia chủ ngay lập tức, hai đại gia tộc vẫn là hai đại gia tộc như cũ.
Không nhổ cỏ tận gốc không phải là phong cách của Giang Ninh.
Nhưng hiện giờ gốc cỏ ấy đã hiện lên rồi.
“Rầm!”
Trong đại viện đằng xa, song phương đã bát đầu đánh giết, không hề lưu tình chút nào.
Vừa ra tay đã dùng sát chiêu, tàn sát khốc liệt, máu văng tung toé.
Cao Á Lệ thấp thỏm không yên.
thực lực của sáu người này thật mạnh.
Mỗi người hầu như ngang ngửa với Cao Bân, lúc này hai người vây đánh Cao Bân, bốn người còn lại tự như sói trong đàn cừu, tuỳ ý tàn sát những cao thủ khác nhà họ Cao.
“Phụt.”
“A.
“Rắc…
Người bình thường không phải là đối thủ của họ, trước mặt họ tựa như là con sâu cái kiến, không chịu được đến một kích!
Chỉ mấy phút ngắn ngủi đã có mười mấy người bị giết rồi!
Máu chảy thành dòng trên đất, thậm chí còn có tay chân bay ra, rơi ở trước mặt Cao Á Lệ.
Tim cô đập bình bịch, cho dù cô vẫn luôn nắm trong tay thế giới ngầm nhà họ cao nhưng cô chưa từng thấy cảnh tượng nào tàn khốc như vậy.
Tay cô đang run rẩy.
Cô hít sâu vào một hơi, lồng ngực phập phồng.
“Bảo vệ đại tiểu thư!”
Hộ vệ thân tín của cô đứng cản trước mặt Cao Á Lệ, nhưng lại bị con trai cả nhà họ Tả là Tả Thượng Phong bóp cổ. cánh †av dùng lưe. rắc môt tiếng, cổ liền gãy rời.
Advertisement