Chiến thần hào môn giang ninh - Chương 432
Đọc truyện Chiến thần hào môn giang ninh Chương 432 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh – Chương 432 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh – Truyện Full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Chương 432
Giang Ninh dẫn mấy người Lâm Vũ Chân đi vào phòng lớn, lập tức có nhân viên phục vụ tiến lên.
“Các anh có mấy người ạ?”
Giang Ninh gật đầu: “Năm người.”
Advertisement
“Được, mời các anh đi theo tôi.”
Nhân viên phục vụ mỉm cười, dẫn theo mấy người đến một phòng riêng, mở cửa và giơ tay làm tư thế mời.
Bên cạnh dẫn theo ngôi sao lớn như Diệp Khinh Vũ, Giang Ninh cũng không dám để cho cô ấy ăn cơm ở phòng lớn, nhỡ bị fan hâm mộ nhận ra, sợ rằng sẽ gây chấn động mất.
Đám người Giang Ninh ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức đưa menu lên.
“Đưa hết mấy món đặc biệt này lên đi.”
Giang Ninh tùy ý liếc qua rồi gọi luôn năm, sáu món.
Advertisement
“Được, vậy tôi ghi lại các món ngài gọi trước, mong các anh chờ một lát.”
Rất nhanh, rượu và thức ăn đều được đưa lên bàn.
Cửa phòng đóng lại, Lâm Vũ Chân liếc nhìn Diệp Khinh Vũ.
“Bây giờ có thể tháo kính và mũ xuống rồi:’ Cô đột nhiên thấy Diệp Khinh Vũ thật đáng thương. Cho dù cô ấy xinh đẹp nhưng đi ra ngoài, từ trước tới nay không thể dùng mặt gặp người, bất kể đi tới đâu, lúc nào cũng phải che mình thật kín.
Trong trường hợp có người ngoài, Diệp Khinh Vũ chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt, liều chết trấn thủ, che mặt lại.
Cô ấy tháo kính xuống và thở hắt ra một hơi, trên mặt có chút bất lực.
“Cho nên á, làm người bình thường thật ra rất tốt.”
Hai người không nhịn được bắt đầu trêu chọc nhau.
Giang Ninh không để ý tới bọn họ, quay đầu liếc nhìn Vương Vĩ: “Có uống được không?”
“Có, tôi uống được một chút”
Ở trước mặt Giang Ninh, Vương Vĩ không dám thả lỏng, nói cũng không dám nói lớn tiếng, khi đi cũng dè dặt đi theo phía sau, không dám vượt quá.
Nhưng sau thời gian tiếp xúc vừa rồi, anh ta cảm giác Giang Ninh không hề ra vẻ ta đây, dường như không có gì khác với người bình thường.
Nếu không phải ngày đó tận mắt nhìn thấy Giang Ninh lợi hại tới mức nào, anh ta cũng không dám tin người đàn ông tính tình ôn hòa trước mắt này bắt đầu ra tay sẽ đáng sợ như thết “Tự mình rót rượu đi, chẳng lẽ muốn tôi rót cho cậu Sao?”
Thấy Vương Vĩ còn đang ngẩn người, Giang Ninh mỉm cười nói.
Vương Vĩ vội vàng cười ngượng ngùng, tự mình mở lon và rót cho mình một cốc đầy.
Bọn họ phơi nắng ngoài bãi cát rất lâu, thật sự vẫn cảm thấy oi bức, uống một ngụm bia lạnh có cảm giác như lạnh tới cả tim, thật sảng khoái.
Ngay cả Lâm Vũ Chân và Diệp Khinh Vũ, còn có chuyên gia trang điểm kia cũng không nhịn được, mỗi người uống một lon.
“Hiệu quả quảng cáo lần này chắc chắn sẽ rất tốt đấy”
Vương Vĩ uống chút bia cũng hoạt bát hơn: “Khí chất của Khinh Vũ và sản phẩm này quả thật không chê vào đâu được, phù hợp một cách hoàn mỹ. Tôi cảm giác, quảng cáo vừa được đưa ra thì thị trường sẽ bùng nổ đấy!”
“Thật sao?”
Lâm Vũ Chân lập tức vui mừng nói: “Anh sẽ không lừa tôi chứ?”
“Tin tôi đi, tôi rất chuyên nghiệp mà!”
Vương Vĩ nghiêm túc gật đầu.
Lâm Vũ Chân càng vui mừng hơn. Nếu sản phẩm mới có thể đánh một trận lập tức tạo ra tiếng vang, vậy xem như tập đoàn Lâm thị có thể đứng vững ở khu đông nam Tồi.
Trước sau có nhiều nhân viên như vậy đang không ngừng cố gắng, nếu vẫn không thể đạt được thành tích, vậy sẽ gây đả kích không nhỏ cho sĩ khí. Cô không cho.
phép chuyện như vậy xảy ra.
“Yên tâm đi, sản phẩm mới của tập đoàn Lâm thị tuyệt đối có thể chiếm thị phần rất lớn ở khu đông naml”
Vương Vĩ nâng cốc bia lên: “Tổng giám đốc Lâm, tôi chúc mừng cô trước!”
“Rầm!”
Anh ta vừa nói dứt lời, Lâm Vũ Chân còn chưa kịp cầm cốc bia lên, đột nhiên có cửa phòng bị người ta đá văng ra.
Diệp Khinh Vũ chấn động, theo bản năng cầm lấy kính và mũ ở bên cạnh, chuẩn bị đeo lên.
Mà Giang Ninh thì nhíu mày. Mình ngồi ăn ở đây, không ngờ lại có người dám đá cửa.
Advertisement