Chiến thần hào môn giang ninh - Chương 128
Đọc truyện Chiến thần hào môn giang ninh Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh – Chương 128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh – Truyện Full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Chương 128
“Kêu anh đừng gấp, anh gấp vậy làm gì, dù sao thì sớm muộn cũng sẽ hồi phục thôi mà”
Trong ngữ khí của Tô Mai có chút ai oán.
“Hồi phục sớm tí, nếu không công ty lớn như vậy đều.
giao cho một mình Vũ Chân, nó mệt cỡ nào chứ” Lâm vym mồ tụ trên trán rồi vwời nói. NI ° Có thể bát đầu đi, ông đã rất vui rồi.
“Anh nói rồi, anh sẽ trả hết những thứ anh nợ hai mẹ con eml”
Advertisement
“Ai cần anh trả chứ?”
Tô Mai trách, “Anh không nợ gì cả!”
Lâm Văn nắm lấy tay của Tô Mai, lại nói lời ân ái.
Ngoài phòng phục hồi.
Lâm Vũ Chân đỏ mắt, như đang khóc lại như đang cười.
“Không vào sao?”
Giang Ninh hỏi.
“Không làm phiền họ”
Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh một cái, “Em sợ sến sẩm mà, nghe đến toàn thân nổi da gà”
Giang Ninh không nhịn được cười, trong lòng nói sau.
này phải học hỏi ba chồng mới được, nói lời ân ái cũng là một môn nghệ thuật.
Advertisement
“Vậy chúng ta đi thôi”
Giang Ninh nắm tay Lâm Vũ Chân, quay người rời đi.
Ngoài cửa, anh Cẩu đã đứng đợi sẵn rồi, thấy Giang Ninh ra lập tức kéo mở cửa xe.
Giang Ninh và Lâm Vũ Chân lên xe, lúc này anh Cẩu mới cẩn thận đóng cửa, ngồi lên ghế lái.
“Đại ca, đi đâu giờ?”
“Cửa hàng BMW 4S”
Giang Ninh đáp.
Xe khởi động.
“Lại đến đó làm gì?”
Lâm Vũ Chân không nhịn được mà hỏi.
Gô còn nhớ, lúc đó Giang Ninh mua liền hai chiếc, tốn mất một triệu đó!
Với lại, bây giờ còn có một chiếc xe đang sửa để ở đó.
“Đến đó đương nhiên là mua xe rồi.”
Giang Ninh tùy ý nói.
Lâm Vũ Chân mới nhớ ra, Giang Ninh từng đồng ý, đợi chân Lâm Văn hồi phục rồi sẽ mua cho ông một chiếc, dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn Lâm thị, đi ra ngoài cần Có xe riêng.
Cô muốn khuyên Giang Ninh đừng dùng tiền bậy bạ nhưng không biết nên nói thế nào, Giang Ninh căn bản sẽ không nghe lời cô.
Đến cửa hàng BMW 4S, cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi đó đã nhìn thấy biển số xe của Giang Ninh từ xa, gấp.
gáp chạy ra ngoài.
“Giang tiên sinh, Lâm tiểu thư!”
Cô nhân viên bán hàng mặt cười rạng rỡ, “Mấy vị đến để lấy xe sao? Đã sửa xong rồi, hoàn hảo như lúc ban đầu!”
Xe của Giang Ninh, cô đương nhiên sẽ tận tâm tận lực, gần như mỗi ngày đều trông coi kỹ thuật viên sửa chữa.
“Ờ, chiếc đó khoan nói tới, hôm nay còn phải mua một chiếc mới nữa Giang Ninh nói.
“Hả?”
Cô nhân viên bán hàng cũng ngây ra.
Còn muốn mua một chiếc nữ?
a Gô lập tức kích động, người giàu đều mua xe như vậy sao, mua như mua bắp cải vậy.
Là gạt tàn trên xe đầy rồi hay là hết xăng rồi?
“Không có xe sao?”
Thấy cô nhân viên bán hàng ngây người, Giang Ninh hỏi.
“Có có cói”
Cô nhân viên bán hàng gật đầu liên tục, “Vẫn lấy BMW: Series 5 ạ?”
“Không được, cấp thấp quá rồi, có loại cao cấp tí không”
Giang Ninh lắc đầu, mua cho Lâm Văn lái thì đẳng cấp nhất định không thể quá thấp, “Giá quá thấp thì đừng giới thiệu”
Cô nhân viên bán hàng lại hít một hơi lạnh.
Lâm Vũ Chân cũng hít một hơi lạnh.
Anh Cẩu chỉ cảm thấy đũng quần căng chặt!
Đại ca oai quát Cuộc sống của hán lập tức có hai mục tiêu.
Thứ nhất, đánh giỏi như đại ca!
Thứ hai, có thể phô trương giống như đại ca!
“CóI”
Giọng của cô nhân viên bán hàng run rẩy, “Series 7 hàng mới nhất, M760Li, sang trọng hàng đầu!”
“Bao nhiêu tiền?”
Lời này là Lâm Vũ Chân và anh Cẩu đồng thời mở miệng, nghe mấy từ sang trọng hàng đầu, họ liền cảm thấy giá cả nhất định không thấp.
“Giá xe trần là hai triệu bốn trăm hai mươi nghìn tệ”
Cô nhân viên bán hàng đó mở miệng liền nói giá xe cao nhất, cô đột nhiên cảm thấy nếu bản thân giới thiệu một kiểu xe đẳng cấp thấp hơn, đó chính là sỉ nhục Giang Ninh.
Thậm chí, đến khuyến mãi cô cũng không nói.
Nghe báo giá này, Lâm Vũ Chân chững lại không nói gì.
Anh Cẩu ngừng thở, mắt nhìn chằm chằm Giang Ninh.
Không chỉ họ, mấy nhân viên bán hàng khác đứng ở cửa sớm đã hối hận xanh ruột, lúc này đều nhìn chăm chäm vào Giang Ninh.
“Có cái nào đất hơn không?”
Giang Ninh khẽ nhíu mày, mở miệng nói.
Advertisement