Chiến thần hào môn giang ninh - Chương 1017
Đọc truyện Chiến thần hào môn giang ninh Chương 1017 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh – Chương 1017 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Hào Môn Giang Ninh – Truyện Full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Chương 1017:
Lăn lộn cùng Giang Ninh ngần ấy năm, lân đầu tiên được người ta chỉ tên điểm họ, làm sao anh ta có thể không hăng hái cho được.
Advertisement
Giờ phút này Nhị Thập Tứ chỉ hận không thể thấy Lưu Siêu trực tiếp ra tay, sau đó mình liền có thể…
Vẻ mặt đây mong đợi này làm Lưu Siêu không khỏi nuốt nước bọt.
“Mẹ kiếp, khu vực khai thác mỏ số 8 này rốt cuộc có đứa nào bình thường nữa không?” Ông ta thầm mắng trong lòng.
Muốn tìm vài kẻ tiêu biểu lôi ra giáo huấn chút, cho bọn chúng bài học, kết quả gọi đứa nào lên cũng là những kẻ như này.
Advertisement
Nếu thực sự động tay động chân, chỉ sợ kẻ chết trước chính là ông ta mất!
Lưu Siêu đảo mắt nhìn quanh, nghĩ xem có thể tìm được người phụ nữ nào trong đám đông không, phụ nữ thì chắc sẽ dễ bắt nạt hơn nhỉ?
“Nếu ông đã không thể quyết định, cũng không thể chịu trách nhiệm được với khu mỏ này, vậy hãy để chúng tôi tự mình chịu trách nhiệm với nó!” Lão Ngũ lớn tiếng hô lên, đám đông cùng lúc đồng thanh hưởng ứng: “Để chúng tôi tự mình chịu trách nhiệm, mọi người thấy sao?” “Những kẻ chó săn ăn cơm người mà không quản chuyện người này, chúng ta nuôi chúng để làm gì?” “Chúng ta tự mình quản!” “Tự sản tự tiêu!” “Đây không chỉ là nơi chúng ta làm việc, còn là nơi cho chúng ta niềm tin, niềm hy vọng, chúng ta phải kiếm tiền, nuôi dưỡng gia đình, dạy dỗ bọn trẻ, để bọn chúng không phải nếm trải những khó khăn như chúng ta ngày hôm nay!” Lão Ngũ như một diễn giả đây nhiệt huyết với giọng nói trầm bổng du dương, đầy da diết và truyền cảm.
Đây vốn là những lời Giang Ninh dạy anh ta nói, nhưng anh †a càng nói càng kích động, càng phấn khích giống như đang nói ra tiếng lòng của chính mình.
Anh ta cũng là kẻ lăn lộn từ tầng dưới cùng sống sót tới ngày hôm nay!
“Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi mãi nhìn mặt người khác mà kiếm sống?” “Chẳng lẽ mọi người tình nguyện bán rẻ sức lao động, bán rẻ mồ hôi nước mắt mà vẫn không lấy được tiền?” “Chẳng lẽ mọi người hy vọng con cái cũng sẽ như mình trong tương lai, chỉ có thể đau khổ giấy dụa dưới tầng lớp thấp kém, ngay cả một cuộc sống giống con người cũng không thể có?” Giọng Lão Ngũ vang lên chói tai nhức óc nhưng lại khiến đôi mắt của những công nhân có mặt đều đỏ hoe.
Những thứ này, họ đâu có muốn?
Thứ họ muốn là một cuộc sống có sự tôn trọng, người nhà và gia đình được sống đàng hoàng, càng muốn những đứa con của mình sau này có thể đi xa, nhìn rộng, dõi mắt nhìn ngắm thế giới rộng lớn ở bên ngoài.
“Các anh em, hãy thức tỉnh đi!” Lão Ngũ gào lớn: “Đám súc sinh này không còn tính người, chúng ta phải đuổi chúng đi hết!” “Ông chủ mới đã đến! Ông chủ mới sẵn lòng cho chúng ta cơ hội, sẵn lòng giúp chúng ta, chúng ta còn do dự gì nữa?” Tiếng ồn áo ngày một nhiều, không khí càng trở nên náo nhiệt.
Thấy vậy, Hoa Sinh lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng nói: “Những người anh eml” “Ông chủ mới của chúng ta, tập đoàn Lâm thị, chủ tịch Lâm và anh Giang hiện đã đến Tây Sơn. Ngày hôm qua một vài người đã tận mắt nhìn thấy, họ sẵn sàng ra tay vì chúng ta, cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Họ đều là những người tốt bụng, chúng ta phải tin tưởng họ!” “Đúng! Đúng vậy! Tiền công của tôi chính là anh Giang đòi giúp!” “Tiền học phí của con tôi ngày hôm qua đã được trả, cảm ơn anh Giang, cảm ơn chủ tịch Lâm. Chúng tôi tin tưởng Lâm thịt” “Nếu ông chủ mới có thể cho chúng ta cơ hội mới, chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội này, tự mình quản lý khu vực khai thác mỏ quặng!” Đủ loại tiếng nói ồn ào, bầu không khí như muốn nổ tung, hệt như một đàn dã thú bị đè nén lâu ngày cuối cùng cũng không thể chịu đựng mà phá lồng mà chạy thoát.
Nhìn từng người một lớn tiếng kêu gào trong sự giận dữ, trong lòng Lưu Siêu cảm thấy sợ hãi đến khó tả!
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Ông chủ mới nào, người của Lâm thị chẳng lẽ đã trà trộn được vào đây? Hai người vừa đi ra ngoài ban nãy chắc chắn chính là người mà Lâm thị sắp đặt!
Công nhân bình thường có dáng vẻ thế nào, chẳng lẽ ông †a còn không biết? Một đám vô dụng, đời nào mang theo những suy nghĩ như vậy?
Còn muốn tự mình quản lý khu mỏ quặng?
Nằm mơi “Làm phản! Mấy người làm phản hết rồi!” Lưu Siêu gầm lên, trực tiếp nhảy khỏi bậc thềm, ông ta không thể nhẫn nhịn được nữa.
Còn để bọn chúng nổi dậy, về sau ông ta quản lý đám này thế nào?
Advertisement