Chiến soái tiêu thanh - Chương 365
Đọc truyện Chiến soái tiêu thanh Chương 365 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Soái Tiêu Thanh Mạc Thiên Lam – Chương 365 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 365
Trên bầu trời, chiếc máy bay không người lái bên cảnh sát đang theo dõi toàn bộ hành trình.
Chỉ cần có người áo đen nào xuất hiện, Tiêu Thanh sẽ có thể lập tức biết được tình tình qua cảnh sát, sau đó thông báo đội vệ binh xuống xe, nhanh chóng tấn công người áo đen.
Lúc bắt đầu rất thuận lợi.
Kéo cốt thép từ nhà kho Thành Gia rồi lái về công trường.
Sau đó lại từ công trường chạy về, tới nhà máy xi măng kéo xi măng.
Chạy mấy chuyến vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Đã cung cấp đầy đủ xi măng cốt thép cho hai công trường Cổ Cảnh.
Sau đó lại kéo hàng về công trường Hải Châu.
Lúc này.
Đã là thời gian tan làm vào buổi tối.
Thương hội Hạ Quốc, trong văn phòng hội trưởng. “Hội trưởng, Thương Mại Thiên Lam vừa nhận hơn năm mươi người tài xế, đã có hơn ba mươi chiếc xe xuất phát, cung cấp đầy đủ xi măng cốt thép cho hai công trường Cổ Cảnh của tập đoàn Cửu Châu, hiện tại hơn ba mươi chiếc xe đang chứa đầy cốt thép lái về công trường Hải Châu.”
Trợ lý Phác Cảnh Huy nói. “Chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn chót của tập đoàn Cửu Châu, rốt cuộc Thương Mại Thiên Lam cũng không thể ngồi yên được nữa.”
Hội trưởng Lý Mẫn Hạo cười lạnh nói. “Vậy có cần hành động hay không a?”
Phác Cảnh Huy hỏi.
Lý Mẫn Hạo nói: “Cảnh sát bên kia có hành động gì không? Có xe cảnh sát hộ tống theo đội xe không? Có xe cá nhân theo đội xe từ xa không?”
Phác Cảnh Huy nói: “Dựa theo thông tin, không có chiếc xe nào theo đuôi đoàn xe.”
Lý Mẫn hạo yên lặng nghĩ một lúc lâu.
Bỗng nhiên đứng dậy, nói: “Thông báo với thế lực ở Hải Châu, bố trí mai phục ở vị trí gần công trường Hải Châu của tập đoàn Cửu Châu. Cùng lúc đó, phải người ở các tuyến đường quốc lộ, một khi đội xe tiến vào Hải Châu, xác định không có chiếc nào khác đi theo đội xe chở hàng, chờ cho đội xe tiến tới gần công trường, lúc đó lập tức ném b nổ hết mấy đội xe này cho tôi!” “Vâng hội trưởng!”
Màn đêm buông xuống.
Ba mươi mốt chiếc xe vận tải chạy băng băng trên đường cao tốc. “Thế nào Tiêu Thanh, đã gặp mai phục chưa?” Mục Thiên Lam gọi điện thoại tới lo lắng hỏi. Từ lúc xuất phát tới giờ, cô đã gọi đến lần thứ mười. “Vẫn chưa có đầu vợ.
Tiêu Thanh trả lời. “Vậy anh tới nơi chưa?” “Ừm, anh sắp đến Hải Châu rồi.” “Vậy anh nhất định phải cẩn thận, em sợ bọn họ sẽ bố trí mai phục ở Hải Châu, một phút cũng không được thư giãn, biết chưa? Em chờ anh an toàn trở về” “Được rồi bà xã.” Tiêu Thanh cảm thấy rất ấm áp: “Em ăn cơm chưa?” “Chưa ăn, còn tâm trạng nào để ăn chứ”
Tiêu Thanh cười cười: “Chồng em chiến đấu trên chiến trường nhiều năm như vậy, vẫn sống rất tốt đấy thôi, không có chuyện gì đâu, nghe lời anh, đi ăn cơm đi.”
Cúp điện thoại, một lát sau, đội xe đã nhanh chóng tiến vào Hải Châu.
Tới Hải Châu chưa được bao lâu, thiết bị của Tiêu Thanh chợt vang lên âm thanh. “Xin chú ý, xin chú ý, máy bay không người lái bị người ta bắt được. Có một chiếc xe con đang theo đuôi đội xe, cách khoảng mười mấy cây số. Thông qua tra biển số xe, phát hiện là biển số giả, rất có thể là mục tiêu hành động trước đó điều tra được. Nhất định phải cẩn thận.”
Cục trưởng Lưu nói. “Đã nhận, đã nhận”
Cúp điện thoại, Tiêu Thanh cầm lấy bộ đàm. “Các anh em, mục tiêu chờ đợi đã lâu của chúng ta, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ ngoi đầu lên, tất cả nâng cao tinh thần, chuẩn bị vũ khí kỹ càng. Thuận tiện chú ý kính chiếu hậu và cửa sổ xe, giờ đang là thời gian ban đêm, máy bay không người lái không bắt hình ảnh của người áo đen tốt lắm, chúng ta không thể dựa hoàn toàn vào máy bay không người lái. Nghe rõ hết chưa?” “Vâng Thần soái, đã nghe rõ ràng!” “Rất tốt, ai phát hiện mục tiêu phải lập tức thông báo, biết chưa?” “Vâng, đại ca!”
Giờ phút này, Tiêu Thanh và ba mươi vệ binh như điên cuồng, khí thế tinh thần tràn trề.
Từ sau trận chiến ngày trước kia, bọn họ vẫn chưa được đánh thêm trận nào nên từ lâu tất cả đã cảm thấy rất ngứa tay.
Biết lần này tổ chức đối phó với kẻ địch không quá mạnh, bọn họ vẫn chưa đủ thỏa mãn đầu.
Nhưng cũng có thể đi để đỡ ngứa tay mà.
Kết quả là, Tiêu Thanh và ba mươi vệ binh, vừa lái xe chở hàng đến, vừa chú ý kính chiếu hậu và tất cả cửa sổ xe.