Chỉ là đã nghiêm túc với em - Chương 104
Đọc truyện Chỉ là đã nghiêm túc với em Chương 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Edit: Hạnh – Beta: Duyn
—
Đêm khuya tĩnh lặng.
Căn biệt thự chìm vào bóng đêm và không gian lặng im.
Trong bóng đêm, Giang Thừa lẳng lặng đẩy mật thất sau quầy rượu ở nhà Điền Giai Mạn.
Trong phòng bật đèn, người đàn ông nằm trên giường chìm vào giấc ngủ sâu, vẻ mặt cũng sẽ không vì anh bước vào mà thay đổi.
Giang Thừa hy vọng ông sẽ giống như mười năm trước, có cơn gió nhẹ thổi qua thì sẽ lập tức cảnh giác đề phòng, nhanh nhẹn dứt khoát tóm lấy anh chứ không phải không chút sức sống nào như bây giờ, chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống.
“Chú Lâm.” Giang Thừa khẽ gọi, anh ngồi bên mép giường.
Ngày đó anh tới đây, Lâm Cảnh Dư mất tích mười năm lại nằm ngay trước mắt anh, Giang Thừa cũng bất ngờ nhưng anh cũng từng đoán được đáp án này.
Hôm đó anh thấy cầu thang xuống tầng hầm nhà Điền Giai Mạn có kim tiêm y tế, Giang Thừa nghĩ tới khả năng này gần như bằng 0, sau đó anh lại phát hiện đằng sau quầy rượu là căn phòng trống.
Hai căn cứ chồng lên nhau càng làm suy đoán của anh chắc chắn hơn, nhưng anh chỉ ôm tia hy vọng nhỏ nhoi lẻn vào nhà Điền Giai Mạn.
Mười năm qua, Giang Thừa không dám hy vọng xa vời rằng Lâm Cảnh Dư còn sống, cho dù ông vẫn hôn mê bất tỉnh như bây giờ.
Anh không ngờ Điền Giai Mạn sẽ cứu Lâm Cảnh Dư, cũng không ngờ cô ta cẩn thận từng li từng tí giấu Lâm Cảnh Dư suốt mười năm.
Rõ ràng hai người họ không liên quan gì tới nhau hết.
Hôm đó ở nhà họ Hà, khi Hạ Chi Viễn nói chuyện với Ôn Giản, anh ta hỏi cô là con gái Lâm Cảnh Dư à, lúc ấy biểu hiện của Điền Giai Mạn rất khác thường, nếu không phải vì thế thì anh cũng sẽ không nghĩ Lâm Cảnh Dư có liên quan tới Điền Giai Mạn.
Chắc chắn ba Điền Giai Mạn biết chuyện của hai người họ, nếu không thì cũng sẽ không tình nguyện chăm sóc Lâm Cảnh Dư mười năm.
Ông ta làm việc rất cẩn thận và kiên nhẫn, chăm sóc Lâm Cảnh Dư rất chu đáo.
Ngày nào ông ta vệ sinh cơ thể và xoay người cho Lâm Cảnh Dư, ngoài ra còn để đề phòng ông bị teo cơ, ba Điền Giai Mạn sẽ massage cho ông để các khớp xương được hoạt động, còn kíc.h thích khứu giác và vị giác để tới khi Lâm Cảnh Dư tỉnh lại ông sẽ nhanh chóng thích ứng và khôi phục cuộc sống bình thường.
Giang Thừa không biết điều gì làm một người phụ nữ và cha cô ta cẩn thận chăm sóc một người suốt mười năm, đây chắc chắn không phải là tình yêu đơn thuần.
Nhưng trước mắt đây không phải câu hỏi mà anh cần tìm đáp án.
Giang Thừa nắm tay Lâm Cảnh Dư.
Ngày nào cũng được massage và kí.ch thích nên cánh tay Lâm Cảnh Dư không bị teo cơ.
Anh đặt chiếc vòng hạt đào vào tay Lâm Cảnh Dư, nắm chặt tay ông lại.
“Chú Lâm, chú nhớ chiếc vòng này không?” Anh nhỏ giọng nói: “Sinh nhật Giản Giản năm 4 tuổi, chú tặng chiếc vòng này cho cô ấy, Giản Giản coi nó như bảo bối, nâng niu trân trọng vô cùng.”
“Cô ấy hiểu tấm lòng của chú.” Giang Thừa nắm chặt tay hơn: “Mấy năm nay Giản Giản vẫn luôn tìm chú, chưa từng từ bỏ.”
“Giản Giản còn sống, cả cô cũng thế, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cuộc sống rất bình yên thuận lợi, nhưng mà… nhưng mà cũng không tốt lắm.” Giang Thừa khựng lại, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Cảnh Dư, anh nói: “Sau khi chú gặp chuyện không may, mẹ con Giản Giản bị trả thù ngay trong đêm, cả hai đều bị thương nặng, suýt nữa không qua khỏi, vậy nên năm ấy Giản Giản không thi đại học, suốt hai năm sau đó vẫn không thể vượt qua được.”
Giang Thừa cúi đầu, anh để tay Lâm Cảnh Dư vào trong chăn, thì thầm với ông: “Tất cả mọi việc đều do Chung Ngọc Minh làm, nhưng ông ta xuất cảnh ngay trong đêm đó, từ đấy không có tin tức gì của ông ta nữa.
Thế lực của Chung Ngọc Minh rất lớn mạnh, càng có thêm nhiều người trong tối ngoài sáng làm việc bán mạng cho ông ta, để tránh xảy ra chuyện kia lần nữa, hai mẹ con cô ấy rời Tùng Thành, đổi sang một thân phận mới, sống một cuộc sống mới, không liên lạc với ai hết, mấy năm nay cuộc sống mới khấm khá lên.
Hai năm đầu Giản Giản bị trầm cảm, suýt thì không chịu được nữa, nhưng cô ấy vẫn luôn tin chú vô tội.
Vì thanh danh của chú, cô ấy ép bản thân mình phải đối mặt với nỗi sợ, đi con đường mà chú từng đi, lấy bản thân làm bia ngắm để dụ Chung Ngọc Minh xuất hiện.
Một khi Chung Ngọc Minh để mắt tới Giản Giản thì tính mạng của cô ấy rất nguy hiểm.”
“Chú cũng không mong Giản Giản xảy ra chuyện bất trắc đúng không ạ?” Giang Thừa nhìn ông chằm chằm, anh nói: “Còn cả cô nữa, cô mất đi chú rồi, nếu Giản Giản không còn nữa…”
Giang Thừa dừng lại, anh không nói tiếp, cầm chiếc vòng hạt đào đi, đắp chăn cẩn thận cho Lâm Cảnh Dư rồi mới bật máy ghi âm.
Giang Thừa nhìn máy ghi âm một lát, đặt nó ở cạnh gối của Lâm Cảnh Dư, ngay gần tai ông.
“Tối hôm qua Giản Giản kể cho cháu rất nhiều chuyện lúc nhỏ của cô ấy và chú, cả chuyện của gia đình chú nữa.
Giản Giản và cô rất nhớ chú.” Giang Thừa nhìn Lâm Cảnh Dư đang ngủ say, “Chú Lâm, chú ngủ lâu rồi, nên tỉnh lại nhìn hai mẹ con Giản Giản thôi.”
“Giản Giản và cô mong nhớ chú lắm, chú đừng để hai người họ chờ đợi nữa nhé, được không ạ?”
Dứt lời, anh bật ghi âm lên.
Giọng nói dịu dàng của Ôn Giản từ từ truyền qua loa: “Ba mẹ em… Lúc gặp mẹ em thì ba là tên côn đồ, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng ba chỉ dịu dàng với mẹ thôi…”
Ban đêm rất yên tĩnh, máy ghi âm vẫn bật lời nói chầm chậm dịu dàng, tràn ngập hoài niệm của Ôn Giản.
Giang Thừa không lên tiếng quấy rầy, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Cảnh Dư một lúc lâu, anh lấy giấy bút viết gì đó.
Khi Điền Giai Mạn và ba cô ta vào đây sẽ phát hiện có máy ghi âm và dây tơ hồng hạt đào, Giang Thừa cũng chẳng muốn lừa bọn họ, anh viết cho hai người họ xem, còn dặn không được lấy hai món đồ đó đi.
Mục đích của ba người họ đều giống nhau, làm tất cả chỉ vì muốn Lâm Cảnh Dư tỉnh lại.
Tuy cách dùng tình cảm này không chắc chắn sẽ hữu hiệu nhưng cứ thử xem sao.
Điền Giai Mạn biết Chung Ngọc Minh xuống tay với vợ con Lâm Cảnh Dư, cô ta biết hiện trường tàn khốc thế nào, cơ hội sống sót không cao, hơn nữa trên kênh địa phương thông báo tin tức thật thật giả giả, bọn họ đều cho rằng vợ con Lâm Cảnh Dư chết thảm vì bị trả thù ác ý.
Với tính cách của Điền Giai Mạn, vì kí.ch thích Lâm Cảnh Dư tỉnh lại, có lẽ cô ta sẽ kể “bi kịch” cho ông nghe vô số lần, nhưng cô ta lại không biết mình đã hủy hoại ý chí sống sót của Lâm Cảnh Dư.
Ôn Tư Bình và Ôn Giản là tất cả của ông.
Tới khi máy ghi âm phát xong, Giang Thừa đặt tờ giấy dưới bút ghi âm rồi mới ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh Dư.
“Chú Lâm, cháu biết chú không yên lòng về Giản Giản và cô, chú tỉnh lại sớm nhé.
Bọn cháu vẫn chờ chú.”
Anh cúi đầu, lại đặt chiếc vòng vào tay Lâm Cảnh Dư rồi mới đi.
Anh không để ý khi mình mới buông tay ra thì ngón tay Lâm Cảnh Dư giật giật, tựa như muốn với lấy gì đó.
——————
Quả nhiên ngày hôm sau Điền Giai Mạn phát hiện tờ giấy và máy ghi âm Giang Thừa để lại cạnh gối Lâm Cảnh Dư.
Ba cô ta nhìn thấy trước, buổi tối lúc cô ta đi làm về mới thông báo.
Sắc mặt Điền Giai Mạn không tốt lắm nhưng không nói gì cả, cũng không bảo ba cô ta vứt đi.
Hôm sau đi làm, Điền Giai Mạn vừa tới công ty, cô ta ôm một chồng báo cáo xông thẳng vào phòng làm việc của Giang Thừa.
“Giang tổng xem nhà tôi là cái chợ muốn tới thì tới muốn đi thì đi đấy à?” Cô ta đóng cửa lại, lạnh lùng châm chọc anh, đặt báo cáo trong tay xuống bàn và cả tờ giấy anh để lại ở nhà cô ta.
Giang Thừa thoáng nhìn qua, không nói gì, chỉ bưng ly nước đi tới máy lọc nước cạnh cửa sổ, nhân lúc cúi đầu lấy nước anh nhìn ra ngoài cửa, chắc chắn không có ai rồi mới nhìn Điền Giai Mạn.
“Cô Điền tới tìm tôi chỉ vì cái này à?” Anh vừa nói vừa ngồi xuống, “Mục đích của tôi và cô giống nhau, chỉ muốn Lâm Cảnh Dư tỉnh lại, không có ý đồ nào khác.
“Anh muốn dồn ông ấy vào chỗ chết phải không?” Điền Giai Mạn đáp, cô ta hạ giọng xuống, “Tôi đang giữ lại lô hàng đó, cũng nói với Chung Ngọc Minh Lâm Cảnh Dư giấu hàng đi rồi.”
Giang Thừa: “Ông ta phản ứng như thế nào?”
Điền Giai Mạn: “Không thế nào cả.”
Giang Thừa cau mày: “Không có.”
Điền Giai Mạn gật đầu: “Tôi nói chuyện với Chung Ngọc Minh qua video call, lúc ấy trông ông ta hình như vẫn nghi ngờ, sau đó lại hỏi Lâm Cảnh Dư là ai.”
Giang Thừa: “Cô trả lời thế nào?”
Điền Giai Mạn: “Còn thế nào nữa? Tôi bảo Lâm Cảnh Dư là đàn em phản bội ông, được ông dẫn về Tùng Thành, sau đó chết trong vụ nổ.”
Giang Thừa: “Sau đó thì sao?”
Điền Giai Mạn: “Vẫn như bình thường, chỉ bình tĩnh bảo biết rồi thôi, không nói gì nữa hết.”
Giang Thừa: “Ông ta không nói bước tiếp theo phải làm gì à?”
Điền Giai Mạn: “Không, trông như ông ta không quan tâm lô hàng đó còn giao dịch được nữa không, cũng không quan tâm Lâm Cảnh Dư là ai.”
Giang Thừa cau mày, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Cô giấu lô hàng đó ở đâu? Ngoài cô ra thì còn có ai biết không? Lần này là đơn lớn, muốn giấu cũng không dễ dàng.”
Điền Giai Mạn: “Anh không cần phải lo.
Ông ta không biết tôi nghĩ gì đâu.
Vấn đề bây giờ là cá không mắc câu, tôi không thể giữ mãi không buông được, ông ta sẽ điều tra tới tôi đấy.”
Giang Thừa: “Còn mấy ngày nữa?”
Điền Giai Mạn: “Cái gì?”
Giang Thừa: “Cô giữ được mấy ngày nữa?”
Điền Giai Mạn: “Nhiều nhất là hai ngày.”
Giang Thừa gật đầu: “Cô về trước đi, tôi sẽ nghĩ cách.”
Điền Giai Mạn không đáp, xoay người bước ra khỏi phòng.
Trưa nay Giang Thừa có cuộc họp ở ngoài, trên đường đi, anh gọi cho Lôi Sắt.
Cuộc gọi vừa được kết nối thì Giang Thừa nghe thấy câu tiếng Trung chữ được chữ không của Lôi Sắt: “Bạn yêu, bao giờ anh về thế, tôi nhớ anh gần chết.”
Giang Thừa cười bảo: “Qua đợt này.”
Anh hỏi: “Dạo này anh thế nào?
Lôi Sắt: “Đừng hỏi nữa, nếu tốt thì tôi cũng chẳng mong ngóng anh về thế đâu.
Đầu năm người của Trần Chí bị bắt, cảnh sát để ý tới tôi rồi, không biết đám người đó có khai nhiều không, dạo này tình hình căng thẳng lắm, không buôn bán gì được.”
Giang Thừa nghiêm túc hỏi: “Nghiêm trọng thế à? Bên phía chủ tịch Chung có nói gì không?”
Lôi Sắt: “Lần trước tôi kể rồi đấy, chủ tịch Chung nổi điên với Trần Chí một trận, nếu không phải vì dã tâm của anh ta thì sao làm ra chuyện rối rắm đó chứ? Nhưng mà ở trong nước anh xử lý cho tôi sạch sẽ một chút, đừng để Trần Chí nắm được nhược điểm của chúng ta, tố cáo gì với chủ tịch Chung, đến lúc đó Trần Chí không chết mà người chết lại là chúng ta.
Người Trung Quốc các anh có câu nào ấy nhỉ, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đúng không?”
Giang Thừa mỉm cười: “Tôi biết.”
Lôi Sắt bảo anh giấu chuyện tráo hàng của Tào Bảng ở chợ đêm, gậy ông đập lưng ông.
~
– —–oOo——