Chấp niệm tình yêuông xã quá tuyệt tình - Chương 46
Đọc truyện Chấp niệm tình yêuông xã quá tuyệt tình Chương 46 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình – Chương 46 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình – Đồng Thiên Vũ (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đan Tâm ngước mắt lên nhìn Thái Nhược Lan chờ đợi câu hỏi của bà. Thái Nhược Lan cầm lấy tay cô, ân cần nhưng nghiêm nghị cất tiếng:
“Lúc bác sĩ phẫu thuật cho con đi ra ngoài ông ấy nói rằng con từng sảy thai. Đan Tâm nói thật cho dì biết đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Nghe câu hỏi của Thái Nhược Lan xong đáy lòng Đan Tâm bỗng trầm xuống, gương mặt cô có chút nhợt nhạt hơn nữa. Cô bất giác đưa tay sờ bụng mình nhìn bà chầm chậm hỏi lại:
“Dì, có phải đứa bé đã mất đi rồi không?”
Mọi người im lặng nhìn nhau không ai lên tiếng đáp lại, Đồng Thiên Vũ ở bên cũng không nói chỉ nặng nề thở thầm ra một tiếng. Với biểu hiện này Đan Tâm có thể khẳng định rằng đứa bé cô vừa biết sự hiện diện của nó mấy tiếng trước đã mất đi. Một cảm giác chua xót đau đớn tột cùng bắt đầu dâng trào trong trái tim cô. Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì sai trái mà ông trời hai lần cướp mất đi con của cô như vậy, chúng có tội tình gì….Tại sao chứ…?
Nước mắt Đan Tâm từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống, cô không gào thét không biểu lộ bất kì hành động đau đớn nào ra ngoài càng khiến cho mọi người lo lắng. Đồng Thiên Vũ thấy mà đau đớn theo thà rằng cô khóc lớn quát la ầm ĩ, biểu hiện ra ngoài anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này cô lặng lẽ rơi nước mắt cố nén tổn thương trong lòng, một mình chịu đựng càng làm cho anh sốt ruột không yên. Đồng Thiên Vũ cầm lấy tay cô áp lên má, khoé mắt anh cũng đỏ ửng lên rồi, kìm nén sự đau thương mất mát, nở nụ cười trấn an Đan Tâm:
“Đan Tâm, con không có duyên với chúng ta hoặc có lẽ ông trời thấy rằng anh làm ba chưa tốt chưa chăm sóc đủ cho em nên mới tạm thời mang con rời xa chúng ta. Em đừng đau lòng, đừng tự trách mình, chính anh mới là người đáng trách. Anh phải chú ý đến biểu hiện bất thường của em, phải kiên quyết để bác sĩ khám cho em để theo dõi sức khoẻ của em. Là anh quá chủ quan cứ nghĩ rằng em sẽ không sao cho đến khi biết được em xảy ra chuyện anh đã thật sự muốn dùng súng bắn một phát để trừng phạt bản thân mình. Em đau lòng, anh cũng không kém nhưng mà em có nghĩ đến con không muốn nhìn thấy em cứ mãi đau buồn thế này không? Bây giờ em phải cố gắng dưỡng sức để phục hồi cho khoẻ lại, con nhìn thấy em khoẻ mạnh mới yên tâm trở về, có đúng không? Ngoan, đừng nghĩ nữa nhé, con chỉ tạm thời rời xa chúng ta một thời gian thôi, em phải tập trung dưỡng bệnh thì con mới trở về với em chứ!”
Lời nói ra cũng là lúc nước mắt của Đồng Thiên Vũ rơi xuống cánh tay cô. Anh đã khóc rồi, lần thứ hai anh khóc vì Đan Tâm khóc vì con của bọn họ chưa hình thành mà đã ra đi. Đan Tâm nghe lời anh nói cũng không kiềm được mà nấc lên một tiếng, mọi người xung quanh ai nấy ánh mắt dần ửng hồng lên vì quá thương cho hai người. Vừa biết được sự hiện diện của con thì con mất đi hỏi xem có người làm mẹ nào mà không đau lòng cơ chứ.
Đan Tâm chống người muốn ngồi dậy, Đồng Thiên Vũ lập tức đỡ cô, anh ra phía sau ngồi để lưng cô tựa vào ngực mình. Đan Tâm quay đầu khẽ nhìn Đồng Thiên Vũ thấy được ánh mắt anh thâm tình, xót xa nhìn cô. Vươn tay lau nhẹ khoé mắt người đàn ông còn vương nước mắt sau đó cô quay lại nhìn tất cả mọi người cất tiếng:
“Quả thật con đã từng bị sảy thai!”