Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh - Chương 39
- Home
- Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh
- Chương 39 - Nha Khoát Cáo Trạng Thất Bại
Đọc truyện Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh Chương 39 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chào Em Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Anh – Chương 39 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Cái gì, còn có chuyện như vậy? !” Vương hiệu trưởng nghe xong Diệp Phong báo cáo, hai lông mày thưa thớt nhíu chặt vào nhau.
Diệp Phong gật đầu, không quên thêm mắm dặm muối: “Đúng thế.
.
.
Chúng em vốn là chỉ muốn đưa vị bạn học này tới phòng làm việc của hiệu trưởng, cho cô ấy ký biên bản, lại nghiêm túc phê bình.
Ai biết, cô ấy không chỉ không phối hợp công việc của chúng em, còn cho vệ sĩ ngăn cản công việc của chúng em.”
“Hiệu trưởng, ngài là biết đó, phần lớn học sinh Trí Học không giàu sang thì cũng cao quý, trong nhà chúng em ai mà không có mấy người vệ sĩ? Nhưng cô ta lại coi quy định nhà trường như không khí, công khai đưa bạo lực vào trường học!”
Diệp Phong rất hưng phấn, anh ta đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ đến đi tranh công trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.
Tuy rằng Kiều Kiều là cô gái có tâm địa thiện lương, lại đơn thuần.
Nhưng anh có thể thấy, nhiều năm như vậy, Kiều Kiều bởi vì có một chị gái ác độc như Nguyễn Manh Manh, mà sống rất khổ cực.
Anh không thể bỏ mặc không quan tâm, không thể tùy ý Kiều Kiều bị Nguyễn Manh Manh bắt nạt.
Anh nhất định phải dựa vào cơ hội lần này, đuổi Nguyễn Manh Manh khỏi Trí Học!
Vương hiệu trưởng từ trước đến giờ quan tâm danh dự của Trí Học, nghe được Nguyễn Manh Manh có hành động đưa vệ sĩ vào trường học, chỉ cảm thấy khó có thể chịu đựng.
Hơn nữa tên béo Cảnh Hướng Kính ở bên cạnh, liên tiếp thêm mắm dặm muối.
Diệp gia và Cảnh gia đều là gia đình số một số hai ở thành phố S, mà học sinh gọi là Nguyễn Manh Manh kia, theo ông biết chỉ là một tiểu thư nhà họ Nguyễn không được sủng ái.
Làm sai chuyện chính là Nguyễn Manh Manh, sau lưng không có gia tộc làm chỗ dựa cũng là Nguyễn Manh Manh, chuyện này không cần điều tra, Vương hiệu trưởng liền biết nên phán xét thế nào.
“Lẽ nào có lí đó, thầy tuyệt không thể để cho học sinh như vậy ở lại Trí Học chúng ta.
Các em chờ, thầy đi gọi điện thoại đến phòng giáo vụ, bảo bọn họ lấy học bạ của Nguyễn Manh Manh ra.”
Diệp Phong và Cảnh Hướng Kính, còn có hai bạn học của Hội Học Sinh khác liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều lóe qua ánh sáng đắc ý.
Mà Lý Tú Lệ đứng ở một bên, thì lại sâu sắc nhăn lại lông mày.
Cũng đã học lớp 12, vào thời điểm này muốn đuổi học một học sinh, thật sự tốt hay không?
.
.
Vương hiệu trưởng mới vừa dùng điện thoại nội tuyếngọi cho phòng giáo vụ nói chuyện xong, điện thoại di động đặt trên bàn liền vang lên.
ông liếc nhìn màn hình điện thoại di động, lập tức thay một bộ biểu hiện tôn kính.
“Vâng, là tôi.
.
.
Đúng, là có chuyện như thế.
.
.
Không không không, tôi làm sao có thể xử lý như vậy.
.
.
đó đều là lời đồn.
được, được, ngài yên tâm tôi nhất định sẽ làm việc công bằng.
.
.
Đúng, ngài nói rất đúng, Trí Học chúng ta tuyệt không thể oan uổng bất kỳ một người học sinh nào.
Phải, tôi biết rồi, tôi nhất định làm tốt.
.
.
Vậy thì an bài xong xuôi.”
Giám đốc tự mình gọi điện thoại tới, Vương hiệu trưởng nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng.
ông chẳng thể nghĩ tới, chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường, lại có thể kinh động vị giám đốc từ trước đến giờ không quan tâm nhiều về mọi thứ.
Trên mặt Vương hiệu trưởng vẫn cười, giọng điệu cũng là cẩn thận từng li từng tí một nịnh hót nhất.
Trực tiếp đến cúp điện thoại, ông mới rốt cục thật dài thở một hơi.
“Hô.
.
.” Vương hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không khỏi nổi lên một luồng suy nghĩ sợ hãi.
Trời ạ, còn thiếu một chút nữa thôi, ông đã muốn hủy học bạ của Nguyễn Manh Manh!
May là, may là ông vẫn chưa làm gì.
Bằng không, vị trí hiệu trưởng này của ông không những không gánh nổi, nói không chừng còn có thể đắc tội mỗi một nhân vật lớn đứng phía sau Nguyễn Manh Manh.
Nghĩ tới đây, Vương hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn về hướng đám người Diệp Phong đứng sau bàn làm việc.
đáy mắt đen nhánh vẩn đục, tràn ngập tức giận và oán giận.
“Hiệu trưởng, vừa nãy điện thoại.
.
.” Diệp Phong từ sắc mặt Vương hiệu trưởng, mơ hồ phát giác không thích hợp.
Nhưng chuyện này, nói rõ là Nguyễn Manh Manh không đúng, anh không biết, Vẫn còn chỗ để hòa giải.
“Hừ, Diệp Phong.
.
.
Hội Học Sinh các người thực sự quá làm tôi thất vọng rồi! Nguyễn bạn học học giỏi nhiều mặt, học nghiệp tốt đẹp, có thể từ thành phố Nhất Trung chuyển tới Trí Học chúng ta, thực sự là vinh hạnh của Trí Học chúng ta! Một bạn học ưu tú như vậy, các em dựa vào cái gì nói xấu trò ấy?”.