Chào em, nhà nghiên cứu! - Chương 18
Đọc truyện Chào em, nhà nghiên cứu! Chương 18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Monica được Trần Tuấn sắp xếp một công việc văn phòng đơn giản, anh chỉ không muốn bị mẹ nhắc mãi chuyện này nên mới đành cho cô ta một vị trí.
Dạo gần đây Monica cứ luôn đến quấy rầy anh, hết bưng trà lại mượn danh nghĩa của mẹ anh đến tìm anh với đủ lý do trên trời dưới đất.
Trần Tuấn nới lỏng cà vạt, mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha. Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến.
“Trần Tuấn, khi nào có thời gian thì cháu đến bệnh viện một chuyến đi”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cháu phẫu thuật ghép mắt cũng đã được một thời gian rồi. Phải kiểm tra định kỳ lại”
“Cháu biết rồi, cháu sẽ sắp xếp đến bệnh viện”
Tắt máy Trần Tuấn nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Mới đó mà đã hơn 5 giờ chiều. Cầm lấy áo khoác treo trên giá, nhanh chóng ra khỏi phòng.
Lúc ra khỏi văn phòng vừa hay đụng mặt Monica.
“Anh về sao? Có thể đưa em về nhà được không?” Thấy anh Monica mặt mày vui vẻ lên tiếng hỏi.
“Em tự mình về đi, hôm nay anh có hẹn rồi” Trần Tuấn mặt không biểu cảm.
“Anh nói dối, em đã xem qua lịch trình của anh rồi. Hôm nay anh vốn chẳng có cuộc hẹn nào cả”
“Monica, em đang điều tra anh?”
“Em không có, em chỉ là quan tâm anh. Anh nói anh đã tha thứ cho em, sẽ xem em như người thân mà đối đãi không phải sao? Vậy mà cả đưa em về nhà anh cũng không thích”
Monica hai mắt đỏ lên ấm ức lên tiếng.
Trần Tuấn nhìn Monica sắp khóc đến nơi, nhẹ giọng nói.
“Monica chúng ta thật sự không thể quay lại được, anh đã yêu người khác rồi”
“Em không tin, cô ta là ai?”
Dứt lời anh thấy Hạ Du Nhiên đang hướng cửa chính đi ra, nhanh trí tiến đến ôm lấy vai cô. Hạ Du Nhiên giật mình trước sự xuất hiện bất thình lình của Trần Tuấn, đang định lên tiếng hỏi thì anh đã nhanh hơn một bước ôm cô vào lòng.
“Em xong việc rồi sao? Em mệt không anh đưa em đi ăn lẩu nhé?”
Hạ Du Nhiên sững người, chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra. Trần Tuấn bên này đã nhẹ giọng dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói bên tai cô.
“Em hãy giúp tôi một chút, giả vờ làm bạn gái tôi”
“Sao tôi phải giúp anh?” Hạ Du Nhiên cố thoát khỏi vòng ôm của anh.
“Chỉ cần em giúp tôi, quyển Twilight bản giới hạn sẽ là của em”
Trần Tuấn dứt khoát đưa ra điều kiện. Anh biết Hạ Du Nhiên rất thích quyển sách này, mỗi lần đến văn phòng của anh ánh mắt cô đều dừng lại trước nó rất lâu.
Dù không tình nguyện nhưng trước điều kiện hấp dẫn mà Trần Tuấn đưa ra đã mua chuộc được Hạ Du Nhiên. Lúc này Monica đã đi đến bên cạnh, đưa mắt đánh giá Hạ Du Nhiên.
Cô gái trước mặt có gương mặt sạch sẽ, có vẻ cô ấy không trang điểm nên trông cô rất trong sáng. Chỉ có điểm nhấn là đôi môi đỏ mọng trông như một quả cherry khiến người khác nhìn vào đã muốn cắn một cái.
Khác hẳn so với cách ăn mặc cầu kỳ của Monica.
Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean kết hợp cùng chiếc áo thun đơn giản và gilê màu be. Nhìn vào vừa năng động lại trẻ trung.
“Giới thiệu một chút, đây là Hạ Du Nhiên là bạn gái anh”
“Còn đây là Monica là con gái của bạn mẹ anh, hai người làm quen một chút đi”
Tay ôm lấy vai Hạ Du Nhiên, Trần Tuấn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô. Hạ Du Nhiên đưa tay vỗ lên vai Trần Tuấn ánh mắt cảnh cáo bàn tay đang ôm lấy mình.
Một màn này trong mắt Monica lại biến thành tình chàng ý thiếp, không khỏi khiến cô ta nỗi lên sự ghen tị.
“Trùng họp quá, nếu vậy chúng ta cùng đi ăn một bữa đi”
“Hôm khác đi, hôm nay bọn anh muốn đi hẹn hò”
Không đợi Monica kịp lên tiếng Trần Tuấn đã nhét Hạ Du Nhiên vào trong xe, giúp cô cài dây an toàn rồi rời khỏi.
Monica nhìn chiếc xe đang đi khỏi kia, tia lửa giận trong lòng càng dữ dội.
Trên xe Hạ Du Nhiên đang bấm điện thoại lên tiếng “Giám đốc Trần, mai tôi đến lấy sách nhé!”
“Gấp gáp thật, em đang sợ tôi ăn quỵt đấy hả?”
“Lòng người khó đoán” Hạ Du Nhiên nhỏ giọng.
“Giám đốc Trần”
“Gọi tôi Trần Tuấn là được”
“Chúng ta cũng không đến mức thân thiết như thế” Hạ Du Nhiên phản bác.
“Ở công ty em gọi giám đốc còn ở ngoài cứ gọi Trần Tuấn hoặc Steven” Trần Tuấn kiên quyết.
“Được, được theo ý anh. Anh cho tôi xuống ngay trạm xe bus đằng trước là được”
“Cùng nhau đi ăn đi, tôi đãi em đi ăn lẩu. Tôi biết một quán lẩu rất ngon”
Hạ Du Nhiên nhìn anh ta ánh mắt nghi ngờ.
“Cảm ơn em vì đã giúp tôi”
Không đợi Hạ Du Nhiên lên tiếng Trần Tuấn đã đánh tay lái chuyển làn, ghé vào quán lẩu bò gần đó.
Vào quán Trần Tuấn gọi một nồi lẩu bán chạy nhất của quán. Đưa thực đơn sang cho cô, Hạ Du Nhiên cũng không khách khí gọi thêm một số món khác.
Trong lúc cô đang hào hứng gọi món thì không phát hiện bên này Trần Tuấn đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
Ánh mắt Trần Tuấn lộ ra tia ấm áp hiếm có. Cô ấy quả nhiên vẫn như trước, hồn nhiên. Khẩu vị vẫn không có thay đổi, vẫn thích ăn thịt bò và uống nước có đá. Nhìn chiếc vòng đeo trên cổ tay mình, Trần Tuấn môi nhếch lên tạo một nụ cười khó đoán.