Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 979
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 979 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 979 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 979
Dương Khiết nghe thế bèn hơi kinh ngạc, giá trị vốn hóa thị trường của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh là 100 tỷ, nó đã là ông trùm của ngành giải trí Hoa Hạ. Đó còn là một công ty lớn mà Dương Khiết có muốn vào làm nhân viên cũng không vào được.
Có thể nói, công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh là một con quái vật khổng lồ, vậy mà con quái vật khổng lồ ấy ở trong mắt vài người cũng chỉ bé như hạt đậu, có thể tùy ý táy máy tay chân.
Dương Khiết thầm cảm thán, rốt cuộc cũng đồng ý với cách giải thích của Hạ Sương.
Dương Khiết gật đầu nói: “Sau khi em nghe chị phân tích xong, em cảm thấy chuyện này rất khả thi, nhưng vẫn khá mạo hiểm, cũng hơi không thực tế lắm”.
Hạ Sương nghe thế thì cười nói: “Chị biết chứ, một cách có thể an toàn hơn, nhưng nhất định sẽ tổn thất ít nhiều, cách còn lại tuy hơi mạo hiểm nhưng lợi ích mang về lại cực kỳ to. Chị tin rằng cậu Lâm không phải là người thiếu vài tỷ tệ, thứ cậu ấy thiếu còn nhiều hơn nữa, cử chúng ta đến đây không phải mong chúng ta có thể giúp bọn họ giữa của, mà là mong chúng ta giúp cậu ấy phát triển công ty hơn. Chuyến này mạo hiểm không nhiều nhưng có thể nhận được lợi cao, nó hoàn toàn đáng để chúng ta liều lĩnh, hơn nữa có một người như Tiêu Nhã bảo vệ, tin chắc càng không có vấn đề gì quá to tát đâu”.
Dương Khiết vừa nghe vừa suy ngẫm một hồi, lúc này cô ấy gật đầu nói: “Chị nói đúng lắm, chị Hạ, lần này em tin chị, cứ như theo những gì chị nói đi, bây giờ chúng ta làm gì đây?”
“Đương nhiên là phải đi tút tát hai chúng ta lại một chút, không cần vào công ty nữa, có ban điều hành mới ở đó, tạm thời công ty sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu, chúng ta nhanh đến cửa hàng thời trang mua một số quần áo tươm tất rồi tự tút lại chúng ta đi”.
“Ok”, Dương Khiết gật đầu, dựa theo hướng dẫn của Hạ Sương mà đến một trung tâm thương mại hàng hiệu đắt đỏ nhất ở thành phố Thiên Kinh.
Về những điều này, Dương Khiết cũng hiểu rằng muốn tiếp xúc với những nhân vật lớn trong giới thượng lưu, bản thân phải chỉnh chu tử tế, không được khiến người ta bất mãn nên những khoản chi phí này đều rất cần thiết.
Cũng như khi đi bàn chuyện lầm ăn, lái một con xe CIVIC bình dân vài trăm ngàn tệ với một con siêu xe hàng hiệu thì hiệu quả khác biệt to lớn lắm.
Đối với nhiều người, những vật chất bên ngoài này có thể kích thích tâm lý tiềm ẩn của con người, qua những thứ đó, cho phép họ đánh giá rằng anh có phải là người có khả năng kiếm ra tiền hay không và có phải là người đáng để hợp tác hay không. Bằng cách này, các cuộc nói chuyện tiếp theo về hợp tác và những thứ khác cũng sẽ suôn sẻ hơn nhiều.
Cũng may Lâm Hàn vừa phát cho hai người 2,4 tỷ tiền lương, nếu không Hạ Sương và Dương Khiết cũng không dám shopping quần áo đắt đỏ như thế, dù sau những brand hàng hiệu này cũng được đong đo từ 4 con số 0 trở lên.
Hạ Sương còn đỡ, vì trước đó cũng đã từng mặc những loại đồ này, nhưng Dương Khiết thì luôn tiết kiệm, cô ấy thường chọn những loại quần áo hàng vỉa hè mà thôi.
Hai cô gái đi thay một bộ quần áo tử tế, cũng không tính là đồ hiệu xa xỉ đắt tiền, nhưng ít nhất cũng thuộc hàng có thương hiệu và có gu thẩm mỹ nhất định, sau đó làm tóc chỉnh tề rồi đi đến khách sạn Thiên Hoa.
Tại trước cửa khách sạn Thiên Hoa.
Bây giờ vẫn là buổi sáng chưa tới giữa trưa, nhưng Hạ Sương và Dương Khiết đã tới.
Đậu xe vào bãi đỗ xong, hai cô bèn đi vào đại sảnh của khách sạn Thiên Hoa.
Thấy Hạ Sương và Dương Khiết đi vào, lập tức có nhân viên phục vụ bước tới tiếp đón.
“Xin chào hai quý cô, xin hỏi hai cô có hẹn trước chưa ạ?”, nhân viên phục vụ kính cẩn hỏi.
“Ồ, xin chào, cô Tiêu Nhã mời chúng tôi đến đây dự tiệc”, Hạ Sương nói thẳng.
Nhân viên phục vụ nghe thấy Hạ Sương trả lời cũng không bất ngờ. Hôm nay, cả khách sạn Thiên Hoa đã được nhà họ Tiêu bao hết để tổ chức bữa tiệc nhà họ.
“Có phải chúng tôi đã đến sớm? Vậy chúng tôi ngồi ở đại sảnh chờ một lát là được”, Dương Khiết cũng nói.
Nhân viên phục vụ lại cực kỳ kính cẩn nói: “Thưa hai quý cô, các cô là khách quý nên không cần phải đợi ở đại sảnh, hơn nữa hai người cũng không có đến sớm. Trước đó, đã có rất nhiều thế lực đến rồi, mời hai cô đi theo tôi”.
Hạ Sương và Dương Khiết nghe vậy thì hơi kinh ngạc, giờ còn chưa tới 10 giờ, vẫn rất sớm mà đã có nhiều người đến trước rồi ư? Chuyện này là sao?
Tuy không hiểu, nhưng hai người vẫn đi theo nhân viên phục vụ vào trong.
Chẳng bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Hạ Sương và Dương Khiết đã đi vào trong một cái sảnh lớn nhất.
“Bữa tiệc của nhà họ Tiêu được tổ chức tại đây, hai người đi vào đợi một chút, sau đó sẽ có người sắp xếp vị trí cho các cô”, nhân viên phục vụ cung kính nói.
“Được, cảm ơn, làm phiền rồi”, Hạ Sương đáp, nghĩ bụng khách sạn này phục vụ chu đáo ghê.