Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 929
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 929 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 929 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 929
Cậu ta cầm lấy gậy sắt mà đám người nhà họ Hạ mang đến, vuốt vuốt rồi cười nói: “Đánh gãy mỗi người một chân đúng không? Vừa hay dạy cho bọn mày một bài học, sau này còn dám ra tay với anh Lâm thì sẽ cho bọn mày có đi mà không có về!”
Nhan Thành nói xong, đột nhiên đập mạnh vào chân của một tên, trực tiếp đập gãy chân gã ta!
“Á!”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên do người nhà họ Hạ cử tới ôm lấy chân mình gào lên đau đớn.
Dương Khiết đứng bên nhìn mà sợ, cô ấy chưa từng gặp phải cảnh tượng này, lập tức sợ tới mức lùi lại vài bước.
Còn hai người mà Nhan Thành dẫn đến cũng noi theo Nhan Thành, cầm lấy gậy sắt đập từng tên một.
Một lúc sau, 8 tên do nhà họ Hạ cử đến đều ôm chân đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Nhan Thành lạnh lùng nhìn 8 tên kia, nói: “Về nhắn với người nhà họ Hạ bọn mày, anh Hàn của bọn tao không phải là người mà một thế gia cỏn con họ Hạ bọn mày chọc nổi, đúng là một đám chán sống!”
Nhan Thành nói xong thì mặc kệ đám người kia, quay đầu đi về phía Dương Khiết.
Dương Khiết thấy Nhan Thành bước tới, nhớ tới sự tàn nhẫn lúc nãy của anh ta, tức thì sợ hãi lùi lại theo bản năng.
Nhan Thành thấy vậy, lập tức hiểu, dù sao Dương Khiết cũng chưa trải qua chuyện này bao giờ, lần đầu thấy sẽ khó tránh khỏi sợ hãi.
Nhan Thành cố gắng khiến mình cười hiền lành một chút, sau đó nói: “Cô Dương đừng sợ, chúng tôi là người mà anh Lâm cử tới bảo vệ cô, chắc chắn sẽ không xúc phạm tới cô. Giờ chúng tôi sẽ đưa cô về, để tránh có người lại tới làm phiền cô nữa”.
Dương Khiết nhìn Nhan Thành, lúc này mới thả lỏng lại, gật đầu đồng ý.
Sau đó, ba người Nhan Thành ngồi một chiếc xe, lái theo sau chiếc Hummer của Dương Khiết, đưa cô ấy đến tận dưới nhà.
“Cô Dương yên tâm, giờ là thời điểm nhạy cảm, chúng tôi sẽ không rời đi mà sẽ ở trong xe ngay dưới lầu trông chừng. Vì thế, cô có thể yên tâm ngủ, chỉ cần chúng tôi còn sống, thì chắc chắn không ai có thể đi vào làm phiền cô”, Nhan Thành đi đến cạnh cửa kính xe Dương Khiết nói.
Dương Khiết nghe vậy, hơi cảm động. Cô ấy quả thật có chút sợ buổi tối bên nhà họ Hạ sẽ lại cử người đến kiếm chuyện với mình.
Dù gì thì đám người nhà họ Hạ kia trông có vẻ việc gì cũng có thể làm được.
“Có các anh bảo vệ thì tôi yên tâm rồi, vất vả cho mấy anh quá, sao mọi người lại giỏi võ vậy?”, cuối cùng Dương Khiết cũng hơi thả lỏng lại, không còn sợ Nhan Thành nữa.
Nhan Thành nghe vậy cười nói: “Không có gì, đây là điều chúng tôi nên làm. Chúng tôi thay nhau canh, cũng sẽ nghỉ ngơi mà. Còn về võ, chúng tôi nào được tính là cao thủ chứ? Chẳng qua là đối phó với mấy tên tôm tép này khá dễ dàng thôi, hoàn toàn không được xem là cao thủ. Anh Hàn và một vài cấp dưới của anh ấy mới thực sự là cao thủ. Có điều, nhà họ Hạ kia không xứng để anh Hàn cử cao thủ tới, nên mới sai chúng tôi tới đây”.
Dương Khiết nghe thấy thế thì có chút giật mình. Giỏi võ vậy mà còn không được xem như cao thủ á? Vậy cao thủ trong miệng Nhan Thành phải lợi hại cỡ nào chứ?
Hơn nữa, nếu cô ấy không nghe lầm thì Nhan Thành vừa nói Lâm Hàn cũng cực kỳ giỏi võ?
Lúc này, Dương Khiết mới phát hiện, dường như chính mình vẫn quá xem nhẹ anh rể hai Lâm Hàn của mình. Sự lợi hại của anh ấy đã vượt xa khỏi mong đợi của cô ấy, vậy mà đám người Dương Cảnh Đào lại đi coi thường Lâm Hàn.
Sau khi Dương Khiết về đến nhà, suy nghĩ một lát, rồi vẫn quyết định nói tình hình hiện tại cho Lâm Hàn biết.
Lần đầu tiên làm việc giúp Lâm Hàn, Dương Khiết rất muốn hoàn thành thật tốt, không muốn xin anh hỗ trợ, nhưng với tình hình trước mắt thì không thể không nhờ anh được.
Dương Khiết cũng chỉ mới về nước, nên không biết ai về mặt này. Mà với tình hình hiện tại, làm theo cách bình thường sẽ khó mà rút vốn thành công. Cho dù may mắn rút được vốn, e rằng cũng phải mất dăm ba tháng.
Sau đó, Dương Khiết bèn gọi điện cho Lâm Hàn.
Lúc này, Lâm Hàn mới đi dạo phố cùng Dương Lệ xong, cả hai đi chơi cả buổi chiều, rồi mới trở về biệt thự núi Vân Mộng.
Thấy là Dương Khiết gọi tới, Lâm Hàn trực tiếp bắt máy luôn.
“Sao? Công việc có thuận lợi không?”, Lâm Hàn hỏi thẳng.
“Chẳng thuận lợi gì hết…”
Dương Khiết do dự một lát, cuối cùng vẫn kể lại những chuyện đã xảy ra cho Lâm Hàn nghe.
Sau khi nói xong, Dương Khiết nói với giọng hơi có lỗi: “Ngại quá anh rể hai ơi, chuyện này chỉ dựa vào một mình em thì thật sự rất khó giải quyết, nên đành nói cho anh, làm anh thất vọng rồi”.
Lần đầu tiên đã làm không xong, Dương Khiết có chút xấu hổ.
Lâm Hàn lại không thấy bất ngờ, với tính cách của đám người nhà họ Hạ kia, làm vậy là rất bình thường.