Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 926
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 926 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 926 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 926
Tuy Nhan Thành và hai tên đàn em không ăn mặc lố lăng hay tản ra sự hung hăng của mấy gã côn đồ, nhưng vừa nhìn cũng không giống như người bình thường.
Mấy người còn lại trong quán thấy ba người Nhan Thành đều hơi sợ sệt né họ ra.
Mặc dù Nhan Thành còn khá trẻ, nhưng đã đi theo Lâm Hàn gặp được một số người, chứng kiến vài trường hợp đồ sộ, tuy không cố ý lộ ra vẻ hung hãn, nhưng nhìn cũng hơi làm cho người ta e ngại, có vẻ không ăn nhập với quán cà phê này cho lắm.
Nhan Thành nhanh chóng tìm được Dương Khiết, rồi đi tới cạnh bàn của cô ấy.
Từ lúc ba người Nhan Thành bước vào quán cà phê, Dương Khiết đã chú ý tới họ, thật sự là tại ba người họ quá nổi bật, chẳng hợp rơ với quán cà phê này chút nào.
Cho dù chưa có hành động nào, thậm chí là chưa làm cái gì, nhưng ba người Nhan Thành lại toát ra một khí thế không dễ chọc, làm người ta sợ hãi.
Lúc này, thấy ba người họ đi đến cạnh bàn mình, Dương Khiết còn tưởng rằng họ tính kiếm chuyện với mình.
“Các người muốn làm gì? Tôi đâu có đắc tội gì các người, nơi này là bên ngoài đấy, các người đừng có mà làm bậy!”
Dương Khiết đứng lên, lùi ra sau, sợ hãi nói.
Nhan Thành lại cười hỏi: “Xin chào, cô là cô Dương Khiết sao?”
“Đúng vậy, tại sao các người lại biết tên tôi? Rốt cuộc thì các người là ai?”, Dương Khiết nghi ngờ nhìn ba người Nhan Thành, lòng thầm sợ sệt, cầm túi che trước ngực, xem như vũ khí duy nhất để phòng bị.
Lúc này, Nhan Thành lại bật cười nói: “Cô Dương Khiết, cô hiểu lầm rồi, tôi là Nhanh Thành, chúng ta đã hẹn gặp nhau ở đây mà”.
“Hả?”
Dương Khiết nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Đây là Nhan Thành, người Lâm Hàn cử đến á?
Dương Khiết tức thì có hơi xấu hổ, người ta chỉ là đến tìm mình, mà mình lại làm ra một loạt phản ứng như vậy thì quả thật có chút buồn cười.
“Ặc, vậy à, tôi còn tưởng rằng mấy người là người xấu, nhìn rất dữ…”, Dương Khiết xấu hổ nói.
Nhan Thành nghe thấy thế, nhìn lại mình rồi nhìn hai người đi theo đằng sau, cảm thấy hơi khó hiểu, bọn họ trông rất bình thường mà, sao lại dữ?
Cái này mà là dữ chắc đám Ngô Xuyên và Tôn Hàn Các chẳng phải sẽ là kẻ giết người ư?
“Cô Dương Khiết yên tâm, tôi là người anh Hàn cử tới bảo vệ cô, sẽ không gây bất cứ thương tổn gì cho cô, trái lại còn bảo vệ cô, không để người khác làm cô bị thương, nên đừng sợ”, Nhan Thành nghiêm túc nói.
Dương Khiết khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn hơi kỳ lạ, trong lòng cũng thầm thấy khó hiểu. Đây là sao? Vốn chỉ là đi rút vốn đầu tư, cả quá trình đều làm theo quy định của pháp luật, sao lại làm y chang như xã hội đen, còn cử người đến bảo vệ? Ba người Nhan Thành, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường rồi.
Bên trong quán cà phê.
Dương Khiết nhìn ba người Nhan Thành với vẻ là lạ, nhưng vẫn nói: “Mọi người mau ngồi xuống, gọi thêm cà phê đi”.
“Được”, Nhan Thành gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện Dương Khiết.
Còn hai người do Nhan Thành dẫn đến lại không ngồi, mà đứng sau lưng Nhanh Thành như mấy tay đàn em, trông có vẻ không hợp rơ với cái quán cà phê này gì hết.
“Sao họ còn đứng vậy? Bảo họ cùng ngồi xuống đi?”, Dương Khiết chỉ hai người kia nói với Nhan Thành.
“À, bọn họ không cần ngồi”, Nhan Thành lại lắc đầu đáp.
“Ặc…”
Dương Khiết tức thì khó mà nói gì thêm, cũng không khuyên nữa.
Sau đó, Dương Khiết gọi thêm ly cà phê cho Nhan Thành, rồi kể ra tình hình và kế hoạch mà cô ấy chuẩn bị cho cậu ta nghe.
Nhưng mà, Nhan Thành lại chưa từng đi học, chưa được học bất cứ thứ gì nên hoàn toàn không hiểu, nghe mà như lọt vào trong sương mù.
“Khoan, khoan, khoan”, Nhan Thành xua tay ý bảo Dương Khiết đừng nói nữa, sau đó vội mở miệng: “Cô Dương, tôi không rành những thứ đó, cô có nói tôi cũng không hiểu. Nên làm gì cứ làm, cần tôi giúp thì nói thẳng với tôi là được. Nếu không có việc gì, chúng tôi sẽ đi theo bên cạnh, đảm bảo cô an toàn. Nhiệm vụ chính của chúng tôi chỉ là bảo vệ cô thôi”.
“Ồ, được”.
Dương Khiết hơi xấu hổ gật đầu đáp, trong lòng thì thầm nhủ, mình có gì mà cần bảo vệ? Một người trưởng thành trong xã hội có luật pháp nghiêm minh thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ?
Nhưng nếu là Lâm Hàn cử tới, Dương Khiết cũng không tiện nói thêm gì, xấu hổ mà uống hết cà phê với Nhan Thành xong bèn vội vàng bắt tay vào làm theo quy trình.
Nhà họ Hạ bên kia cũng nhanh chóng nhận được tin.