Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 920
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 920 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 920 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 920
Trò chuyện một lúc, sắc mặt đạo diễn Lam liền thay đổi, bên nhà đầu tư yêu cầu ông ta đá Tần Liên – nữ chính hiện tại ra khỏi đoàn phim, hơn nữa còn nhấn mạnh phải đá cho bằng được, không thì sẽ rút vốn.
Mà một khi rút vốn, bộ phim với vừa bấm máy quay này cũng toang luôn.
Vốn dĩ tiếng tăm của đạo diễn Lam cũng khá lớn, nên đã vội trao đổi với bên nhà đầu tư.
Nhưng, bên nhà đầu tư vẫn kiên quyết muốn đổi người mà không nể nang mặt mũi đạo diễn Lam gì cả, sau cùng đạo diễn Lam đành bất lực cúp máy.
Người trong đoàn phim nháo nhào nhìn chằm chằm đạo diễn Lam, nhất là Tần Liên.
Đạo diễn Lam nhìn mọi người rồi bất đắc dĩ nói: “Tạm ngừng quay đã, xảy ra chuyện rồi, bên nhà đầu tư kiên quyết muốn đá Tần Liên. Tần Liên, ngại quá, tôi đã cố hết sức giúp cô nhưng cũng vô ích, nếu không bên đó rút vốn thì bộ phim này sẽ buộc phải ngừng quay, mà nếu vậy thì nếu cô có muốn đóng nữ chính cũng không được”.
Sắc mặt Tần Liên tái đi, vốn tưởng rằng sau cùng không cần nhờ vào quy tắc ngầm mà có thể tiến vào showbiz, kết quả lại gặp chuyện như thế này.
“Tôi hiểu rồi, đạo diễn Lam, tôi không trách ông đâu, vậy giờ tôi về khách sạn nghỉ ngơi đây”, nét mặt Tần Liên hiện lên tia mất mát, gật đầu chào rồi trở về khách sạn.
Đạo diễn Lam đưa mắt nhìn bóng Tần Liên rời đi, trong bụng cũng có chút lo lắng, cơ mà không phải lo cho tâm trạng của Tần Liên mà là sợ Tần Liên nói xấu ông ta với Lâm Hàn. Như thế thì ông ta xui xẻo rồi, rõ ràng chẳng làm gì cả, mà thậm chí ngày hôm qua còn từ chối yêu cầu đổi người của nhà họ Hạ, từ bỏ rất nhiều lợi ích, cuối cùng vẫn đắc tội Lâm Hàn thì sẽ lỗ vốn lắm.
Đạo diễn Lam nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như vậy không được, cũng vội vàng rời khỏi đây tìm chỗ vắng vẻ gần bãi biển, gấp rút nhấn gọi số của Ngô Xuyên.
Vừa mới bôn ba hơn cả tuần về, lúc này Ngô Xuyên vẫn đang ngủ, mới sáng sớm đã nhận được điện thoại nên giọng nói có chút bực bội: “Ai đó? Có gì không!”
“Anh Xuyên, tôi là tiểu Lam đây, tôi muốn báo với anh tí chuyện”, đạo diễn Lam vội niềm nở nói.
Ngô Xuyên nghe thế bèn ngẫm lại, rồi mới nhớ ra đạo diễn Lam nhỏ nhoi này, loại này vốn anh ta chẳng để trong lòng.
“Ông bị điên à? Nhìn xem mới có mấy giờ mà đã gọi điện thoại cho tôi rồi? Chán sống hả? Biến nhanh cho tôi!”, Ngô Xuyên bực bội quát.
Đối diện với tiếng mắng chửi của Ngô Xuyên, đạo diễn Lam lại không có tí tức giận, dịu giọng nói: “Anh Xuyên, xin lỗi, tôi cũng không muốn quấy rầy anh đâu, nhưng thật sự là có chuyện gấp, có liên quan đến cậu Lâm đó, tôi cũng chỉ sợ cậu Lâm trách cứ mà thôi”.
Vốn dĩ Ngô Xuyên đã định cúp máy chẳng muốn nghe nữa, nhưng vừa nghe đến hai chữ “cậu Lâm” bèn nhất thời tỉnh hẳn.
“Đợi đã, ông vừa nói có liên quan đến cậu Lâm à? Ông nhắc lại xem, nói cho tôi nghe cụ thể là gì”, Ngô Xuyên lập tức bật dậy, mặt đầy nghiêm nghị, chuyện liên quan đến Lâm Hàn anh ta không dám lơ là chút nào.
Trước mặt người khác, anh ta là kẻ bao người tôn sùng, nhưng đứng trước Lâm Hàn, anh ta chỉ là một đứa đàn em mà thôi.
“Anh Xuyên, chuyện là như này, bộ phim của chúng tôi vừa bấm máy quay, nữ nhân vật chính ắt hẳn là Tần Liên, cô gái xinh đẹp mà cậu Lâm đã yêu cầu. Tôi cũng chăm sóc Tần Liên hết mực, mấy tên nhãi ranh dám mon men lại gần đều bị tôi đuổi hết, mấy ngày nay đang quay bình thường thì bỗng ngày hôm qua nhà họ Hạ lại gọi điện cho tôi…”
Ngô Xuyên nghe đạo diễn Lam kể xong, đôi mày khẽ cau lại.
“Nói cách khác, chắc hẳn là người nhà họ Hạ nhằm vào Tần Liên, hiện tại khiến Tần Liên mất vai nữ chính đúng không?”, giọng nói Ngô Xuyên lạnh tanh.
“Chắc là nhà họ Hạ, mà có thật sự là thế không tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà ngày hôm qua đúng là người của nhà họ Hạ đang muốn nhằm vào cô Tần”, đạo diễn Lam vội vàng nói: “Anh Xuyên à, chuyện này thật sự không liên quan gì tôi cả, không phải tôi muốn gây khó dễ cho cô Tần mà tôi cũng không có cách nào khác, bây giờ, hoặc là tôi khai trừ cô ấy, hoặc là cả bộ phim cũng đi tong luôn. Mà dù thế nào đi nữa cô Tần cũng không thể đóng vai nữ chính được, giờ tôi cũng tạm ngừng quay rồi, còn làm thế nào đành nghe theo anh vậy”.
“Biết rồi, tôi sẽ nói lại với anh Hàn, chuyện này cũng không liên quan đến ông”.
Ngô Xuyên nhàn nhạt đáp rồi cúp máy luôn, ngay sau đó liền gọi cho Lâm Hàn.
Tối hôm qua, Lâm Hàn và Dương Lệ đang bận cả đêm, lúc này vẫn đang ngủ say trên giường, tiếng điện thoại reo làm anh bực bội, nhưng vì do là của Ngô Xuyên nên vẫn bắt máy, để tránh có việc đột xuất.
“Chuyện gì thế?”, Lâm Hàn hỏi.
“Anh Hàn, là như này…”
Lúc này, Ngô Xuyên liền kể lại cho Lâm Hàn nghe chuyện đạo diễn Lam nói.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Lâm Hàn liền kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Ngô Xuyên.
“Người nhà họ Hạ cứ thích kiếm chuyện như vậy chứ gì?”, vẻ mặt Lâm Hàn đanh lại, hơi tức giận rồi.
Vốn dĩ, Lâm Hàn đã không ưa người nhà họ Hạ, nhưng cũng không đến nỗi muốn đối đầu. Ngay tại Hội nghị thượng đỉnh Châu Á – Thái Bình Dương lần trước, thậm chí Lâm Hàn còn định cho bọn họ cơ hội tham gia, nhưng chính bọn họ không tin mà còn buông lời chế nhạo, xem thường anh nữa.