Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 917
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 917 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 917 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 917
Lâm Hàn nghe vậy liếc nhìn Triệu Tứ Hải rồi cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài lại trông như không có gì.
Gần đây, mặc dù Lâm Hàn bận rộn xử lý việc của bên nhà họ Khương, nhưng anh vẫn nắm được tình hình ba công ty dưới trướng, công ty bất động sản của Phùng Thạch dạo này đang muốn loạt trừ bớt những loại công nhân viên kém cỏi chỉ biết nịnh hót, nên đương nhiên Triệu Tứ Hải sẽ nằm trong số đó.
Nếu thật sự có năng lực, ngay cả khi Giám đốc điều hành công ty không muốn gặp nhân viên, cùng lắm người nọ sẽ không được thăng chức, nhưng sẽ không đến mức bị sa thải, bởi vì sa thải một nhân viên có năng lực là một tổn thất cho công ty.
Dương Lệ cũng lén nhìn sang Triệu Tứ Hải, có hơi nghi hoặc, Dương Lệ đã đi làm bao năm nay, đương nhiên cũng sẽ nhận ra được lời nói của Triệu Tứ Hải có vấn đề, đơn giản là anh ta đang nói dối.
Huống chi, lúc đến khảo sát công ty bất động sản, Dương Lệ cũng từng tiếp xúc với Phùng Thạch, nên cũng có chút hiểu biết về ông ta. Trước kia, Phùng Thạch quả thật chẳng phải loại người tốt lành gì, nhưng gần đây đang dần dần thay đổi rồi, vốn không giống loại người như Triệu Tứ Hải kể.
Nhưng, tuy cô đoán được Triệu Tứ Hải đang nói dối, nhưng Dương Lệ vẫn không lên tiếng, thêm chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
“Vậy nếu công ty này không ổn thì con đổi công ty khác là được, đến khi đổi việc, đổi một công ty khác không chừng sẽ nhận được nhiều đãi ngộ tốt hơn”, Dương Cảnh Đào nói.
Triệu Tứ Hải lại lắc đầu, nói: “Nói thì nói vậy, nhưng bắt đầu từ một công ty khác, cơ bản là bắt đầu từ nhân viên quèn rồi tự mình phải bước lên từng bước. Với khả năng của con, sau này chắc chắn sẽ leo được lên cao, nhưng vẫn sẽ rất khó khăn ở giai đoạn đầu, mà con còn phải nuôi gia đình nữa chứ. Ngoài ra, ở thành phố Đông Hải, công ty này là công ty lớn nhất, những công ty khác không có nền tảng tốt như nơi này, nên không có chỗ cho con phát huy tài năng”.
Dương Cảnh Đào nghe vậy cũng khẽ gật đầu, đồng ý với giải thích của Triệu Tứ Hải.
Lúc này, Dương Duyệt liếc nhìn sang Dương Lệ, nói: “À đúng rồi, Tiểu Lệ, chị nghe nói bởi vì gần đây quỹ đầu tư Nhân Phàm bên em đầu tư trợ giúp rất nhiều doanh nghiệp, nhân viên thiếu hụt nghiêm trọng, nên vẫn luôn tuyển dụng thêm à. Tứ Hải nhà ta có năng lực thế, quỹ đầu tư Nhân Phàm bên em lại là công ty lớn, đến chỗ em làm không phải vừa hay sao?”
Dương Lệ nghe vậy thầm nghĩ, đúng là đang thiếu người, nhưng là thiếu người có năng lực làm việc chứ không phải thiếu người chỉ biết nịnh hót, nhưng đương nhiên cô sẽ không nói ra miệng.
Dương lệ do dự một lúc vẫn nói:” Đúng là đang thiếu, nhưng em không quản lý mảng nhân sự đâu”
Lúc này, Dương Cảnh Đào cũng cảm thấy đề nghị của DƯơng Duyệt không tồi, liền vọi vàng nói “KHông thuộc quyền quản lý của con thì sao? Dù sao con cũng là CEO của công ty, nắm bao nhiêu quyền lực trong tay. Tuyển một người mới sắp sếp chức vụ thì có gì khó”
Triệu Tứ hải Thấy vậy nhất thời có chút đắc ý. Những chuyện này anh ta đã bàn với Dương Duyệt từ trước. Dương Lệ không muốn giúp cũng phải giúp thôi!
Vẻ mặt Dương Lệ chần chờ.
Trước mắt, Dương Lệ là CEO của cả quỹ đầu tư Nhân Phàm, chỉ có Tôn Minh mới có thể quản lý được Dương Lệ, nhưng hiện tại ông ta không còn thường xuyên hỏi đến nữa, hết thảy chuyện lớn nhỏ đều giao cho Dương Lệ, vì thế có thể nói Dương Lệ là người đứng đầu ở quỹ đầu tư Nhân Phàm.
Đương nhiên, chuyện sắp xếp một chức vụ tương đối dễ dàng với Dương Lệ.
Khoảng thời gian này, đôi khi Dương Lệ cũng bỏ qua thủ tục mà để một số người được nhận vào làm, vả lại chức vụ cũng không hẳn thấp. Nhưng không có bất cứ người nào trong số này kém cỏi cả, rất xứng đáng để ngồi ở vị trí đó.
Mà năng lực của Triệu Tứ Hải dĩ nhiên Dương Lệ biết rõ, không phải ở chỗ kém hay không mà vốn dĩ Triệu Tứ Hải chẳng có tí tài cán gì cả.
Nhờ Dương Lệ sắp xếp cho một người không đủ năng lực vào công ty mà không làm gì, ngồi không ăn lương. Dương Lệ quả thực có thể làm được, không ai dám nói gì, nhưng bản thân Dương Lệ sẽ không bao giờ cho phép mình làm chuyện như vậy.
Nhưng nếu không giúp, Dương Lệ lại khó có thể nhìn mặt Dương Cảnh Đào, nên cô đang không biết làm thế nào để từ chối.
Ngay tại lúc này, Lâm Hàn ngồi cạnh chợt lên tiếng: “Tiểu Lệ, không phải em nói gần đây công ty tuyển nhân viên thực tập sao? Nếu anh rể thật sự đủ năng lực cứ để anh ta đi làm nhân viên thực tập đi, đợi khi thực tập xong thì em cứ dựa vào năng lực của anh rể mà sắp xếp chức vụ. Anh tin rằng, với khả năng của anh rể, anh ta nhất định sẽ có được vị trí tốt, và nếu có Tiểu Lệ em ở đó, thì không thể có ai cố ý nhắm vào anh rể được nữa, em nghĩ đúng không?”
Dương Lệ nghe vậy lập tức nhìn Lâm Hàn cảm kích, gật đầu nói: “Ý kiến này không tồi, em cũng sẽ không bị khó xử, mà cũng không làm anh rể chịu thiệt thòi, nếu anh rể thật sự đủ năng lực, vậy thì em nhất định sẽ đảm bảo rằng khi kỳ thực tập kết thúc, em có thể sắp xếp một vị trí tốt cho anh ấy!”
Dương Cảnh Đào ngồi một bên hỏi: “Thời gian thực tập là bao lâu?”
“Yên tâm, thời gian thực tập ở công ty con rất ngắn, bình thường chỉ cần nửa tháng thôi, vả lại sau khi thực tập xong mà được nhận vào làm, cũng sẽ được nhận bù tiền lương nửa tháng thực tập kia, bố cứ yên tâm về mặt đãi ngộ”, lúc này Dương Lệ lại nói.