Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 884
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 884 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 884 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 884
Tiêu Hoa Bân đang xử lý cao thủ ẩn mình ở tầng dưới cùng, cao thủ nhà họ Tiêu đến nơi cũng giúp ông ta một tay, bây giờ cao thủ ẩn mình của liên quân ở tầng dưới cùng hầm mỏ số 1 đã được dọn dẹp hết.
Nhìn thấy Lâm Hàn, Tiêu Hoa Bân vội vàng bước tới lo lắng hỏi: “Tình hình bên trên thế nào? Đối phương rất mạnh sao?”
Lâm Hàn nhìn Tiêu Hoa Bân, người ông ta đầy máu, phần lớn đều là máu của cao thủ ẩn mình của liên quân, nhưng cũng có máu của chính Tiêu Hoa Bân.
“Vừa nãy khi tôi xuống thì quân viện trợ của nhà họ Chu, nhà họ Khương đã đi về phía này, chắc họ sắp tới nơi rồi. Đối phương rất thông minh, còn dẫn theo cao thủ liên quân tới đây, thực lực rất mạnh, chúng ta mau chóng chuẩn bị cho trận chiến đi, cố gắng kéo dài thời gian, chờ Uông Nghĩa tới tiếp viện”, Lâm Hàn nói thẳng.
Tiêu Hoa Bân nghe xong cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, không ai nói trước được khi nào nhóm Uông Nghĩa mới tới viện trợ, nếu tới muộn thì có thể họ đều sẽ phải chết ở đây.
Tiêu Hoa Bân nhìn những cao thủ nhà họ Tiêu xung quanh, đây là nhóm cao thủ cuối cùng của nhà họ Tiêu ông, nếu bị tiêu diệt hết thì dù qua được nguy cơ lần này, nhà họ Tiêu cũng không còn là quý tộc nữa. Dù sao còn có nhà họ Khổng hoàn hảo không hao tổn gì đang giữ thái độ trung lập.
Nói là trung lập nhưng ai biết nhà họ Khổng có nhân lúc người khác gặp nguy hay không.
Vì ở trong hầm mỏ nên điện thoại không có tín hiệu, không liên lạc được với người bên ngoài, cũng không biết được tình hình bên ngoài.
Sau khi suy nghĩ, Tiêu Hoa Bân quyết định dứt khoát: “Những cao thủ cuối cùng của nhà họ Tiêu không thể đều bị chôn vùi ở đây. Thực lực của tôi mạnh nhất, tôi ra ngoài dụ chúng, sau đó mọi người nhân cơ hội chạy trốn, nhớ hãy tản ra mà chạy, cố gắng chạy được nhiều nhất có thể”.
Lâm Hàn và những cao thủ nhà họ Tiêu đều sững sờ, ý Tiêu Hoa Bân cực kỳ rõ ràng, ông ta muốn hy sinh bản thân mình để cố gắng bảo vệ những cao thủ còn lại của nhà họ Tiêu.
Mặc dù những cao thủ này không hài lòng với quyết sách của Tiêu Hoa Bân trước đó, suýt chút nữa đã hại chết nhà họ Tiêu, nhưng dù sao họ cũng được Tiêu Hoa Bân bồi dưỡng, họ vẫn dành trọn tình cảm cho ông ta.
“Ông hai, không thể như vậy được, đây chẳng phải là đang để ông đi chết sao?”
“Ông hai, chúng tôi biết ông rất giỏi nhưng ngoài kia nhiều cao thủ lắm, sao ông có thể sống sót được?”
“Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết, chúng tôi không thể để ông hai đi chết thay chúng tôi được!”
Các cao thủ nhà họ Tiêu đều lên tiếng phản đối, vẻ mặt kích động.
“Câm miệng cho tôi!”, Tiêu Hoa Bân đột nhiên lớn tiếng mắng: “Tôi bồi dưỡng các cậu là để các cậu làm anh em với tôi à? Tôi bồi dưỡng các cậu để bảo vệ nhà họ Tiêu! Nếu các cậu chết cùng tôi thì sao nhà họ Tiêu bảo vệ được vị trí quý tộc nữa? Làm sao đối phó được với những thế lực gia tộc luôn nhòm ngó khác? Tôi đã quyết định rồi, cứ vậy đi!”
“Ông hai…”
Nhóm cao thủ nhà họ Tiêu nhìn Tiêu Hoa Bân với vẻ mặt phức tạp, họ đều hiểu đạo lý này, cũng hiểu nên làm theo Tiêu Hoa Bân nói, nhưng xét về tình cảm cá nhân, họ không nỡ để Tiêu Hoa Bân đi chết như vậy.
Mà lúc này Lâm Hàn đứng ở bên cạnh chắp tay sau lưng, hờ hững nói: “Tiêu Hoa Bân, nhớ kỹ thân phận của mình, ông là tay chân, mọi hành động của ông đều phải nghe theo tôi, bây giờ hãy làm theo lời tôi nói…”
Ở mỏ than của nhà họ Tiêu, tại tầng dưới cùng của mỏ số 1.
Tiêu Hoa Bân đang tranh cãi với đám cao thủ nhà mình, nghe thấy Lâm Hàn lên tiếng thì đều im lặng.
Tuy Lâm Hàn không phải người nhà họ Tiêu, nhưng giờ lại rất có uy tín với Tiêu Hoa Bân và đám cao thủ nhà họ Tiêu, ai cũng cực kỳ tin tưởng và nể phục anh.
Dù sao, nếu không có Lâm thì giờ họ đã bó tay chịu trói, chỉ có thể lẳng lặng chờ một quái vật lớn như nhà họ Tiêu bị liên minh của đối phương gặm nhấm đến sụp đổ.
“Không cần cử ai đi đánh lạc hướng liên minh kia cả, cũng chẳng phải hy sinh bất cứ người nào để cứu những người khác. Và cũng không cần chạy trốn, chúng ta sẽ đối đầu với họ ngay tại đây luôn”, Lâm Hàn bình tĩnh nói.
“Đúng thế, chúng ta ở đây để chống lại bọn họ!”
“Muốn sống cùng sống, muốn chết thì cùng chết!”
“Đúng vậy, ông hai không cần phải hy sinh để cứu chúng tôi, chúng tôi không muốn chạy trốn”.
“Ai chạy là chó, xử đẹp bọn liên minh!”
Cả đám cao thủ nhà họ Tiêu đều hưởng ứng với cách nói của Lâm Hàn, ai cũng không muốn chạy trốn, mà chỉ muốn chiến đấu đến cùng với đám liên minh chết tiệt kia.
Tiêu Hoa Bân đứng cạnh lại không nhịn được nói: “Cậu, cậu Lâm, chúng ta chiến đấu với liên minh kia ở đây luôn ư? Cậu biết rõ là toàn bộ chúng ta đều không phải đối thủ của họ. Giờ cũng không biết quân cứu viện của Uông Nghĩa lúc nào thì đến, lỡ mà tới chậm, chẳng phải tất cả sẽ chết hết sao? Tốt nhất là để tôi dẫn đám liên minh kia rời đi để mọi người chạy trốn, vậy thì chắc chắn sẽ thoát được hơn một nửa!”