Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 843
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 843 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 843 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 843
Vương Thiên tức giận trừng Vương Vĩnh một cái, nói: “Bớt nói đi, nếu bị người nhà họ Khương nghe thấy, chẳng phải chúng ta sẽ chết chắc sao?”
Rồi ông ta thở dài, bất lực nói: “Chúng ta còn cách nào nữa đây? Nhà họ Khương đã tự mình tới cửa, chúng ta còn có thể từ chối sao? Trước còn có nhà họ Tiêu đỡ đần, giờ bọn họ ngay cả bản thân còn lo chưa xong, chắc chắn không thể bảo vệ chúng ta. Chưa biết chừng, sau vụ này, nhà họ Tiêu sẽ hoàn toàn biến mất, từ nay về sau chỉ còn lại ba quý tộc lớn thôi”.
Vương Vĩnh có chút khó có thể tin, nói: “Bố, lần này nhà họ Tiêu thật sự sẽ xong đời ư? Bọn họ là quý tộc đó, là dòng dõi có thể tác động đến sự tồn vong của đất nước, một gia tộc khổng lồ như thế nói sụp đổ là sụp đổ được sao?”
“Quý tộc thì sao? Nhà họ Chu và Khương không phải quý tộc chắc? Hai nhà quý tộc lớn đối phó với một nhà, còn là âm mưu từ lâu rồi đột nhiên hành động, nhà họ Tiêu trở tay không kịp, rất có khả năng sẽ diệt vong. Con cứ chờ mà xem, lần này bọn họ không sụp đổ thì về sau cũng chẳng thể nào đối phó được nhà họ Khương đâu”, Vương Thiên nói.
Vương Vĩnh thở dài, không dám nói gì nữa. Lần này quả thật là một nguy cơ ngập đầu đối với nhà họ Tiêu, đến nỗi mọi sự chuẩn bị của nhà họ Vương anh ta coi như phí công vô ích.
Nếu không có hai nhà kia khởi động kế hoạch, thì chưa biết chừng nhà họ Vương đã thuận lợi trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Tiêu rồi. Thậm chí Vương Vĩnh anh ta còn có cơ hội cua được Tiêu Nhã, rồi nắm lấy nhà họ Tiêu luôn.
Sau đó, hai bố con đều tự trở về phòng mình.
Hôm nay là một nguy cơ đầy hung hiểm với nhà họ Tiêu nhưng đấy sao lại không phải với cả nhà họ Vương nữa.
Mà cùng lúc đó, bên phía Lâm Hàn đã điều tra được thông tin về nhà họ Vương, biết được địa chỉ. Lúc này, anh đang dẫn theo Ngô Xuyên và đám Tôn Hàn Các đi đến nhà bọn họ.
Lúc chiều tà, đoàn người Lâm Hàn đã đi đến trước cổng nhà chính của nhà họ Vương.
“Mấy người muốn làm gì? Nơi này là chỗ của thế gia họ Vương, ai không phận sự phải lập tức rời đi!”, bảo vệ nhà họ Vương quát.
Lâm Hàn cười nói: “Tôi à? Tôi là người đến tìm nhà họ Vương các người tính sổ”.
Anh nói xong, phất tay, Ngô Xuyên và Nhan Thành cùng bước lên phía trước.
Mấy tên bảo vệ chợt phản ứng lại, đám người này là tới gây chuyện, đang tính chống chọi thì Ngô Xuyên và Nhan Thành đã ra tay.
Chưa tới 2 phút, dưới nắm đấm của cả hai, mấy tên bảo vệ kia đã té xỉu đầy đất.
“Đi thôi”.
Lâm Hàn nói xong bèn đẩy cổng nhà chính nhà họ Vương ra, đi vào, đám Ngô Xuyên và Tôn Hàn các nối gót theo sau.
Đoàn người Lâm Hàn vừa bước vào nhà chính, bảo vệ bên trong đã phát hiện ra họ.
“Mịa nó, thế mà lại dám xông vào nhà họ Vương tao!”, mấy gã bảo vệ quát, rồi xông lên.
Một người trong Tôn Hàn Các cũng xông lên, những người khác lại chẳng thèm liếc mấy gã kia lấy một cái, coi bọn họ như không khí.
Mấy tên nhãi nhép này hoàn toàn chẳng thể khiến đám người Tôn Hàn Các để mắt đến.
Một lát sau, mấy gã bảo vệ kia cũng nằm liệt dưới đất, mà người ra tay chỉ có duy nhất một người trong Tôn Hàn Các.
Vốn, cao thủ của nhà họ Vương đã bị đám Lâm Hàn một mẻ tóm gọn trong khách sạn rồi. Bây giờ, trong nhà chính của họ hoàn toàn không có cao thủ nào hết, đa số chỉ là loại tôm tép nhãi nhép thôi. Ngẫu nhiên có một vài cao thủ, nhưng cũng chẳng thể cản được đám người Lâm Hàn.
Chẳng bao lâu sau, đoàn người đã đi vào trong đại sảnh nhà họ Vương.
Một số người còn lại thấy đám Lâm Hàn cũng không dám tiến lên, bọn họ vốn không phải tay đấm, chỉ là mấy nhân viên công chức. Huống chi, ban nãy họ đã chứng kiến bản lĩnh của đám Lâm Hàn, nên giờ làm gì dám xông lên.
“Thưa mấy anh cao thủ, tôi là quản gia nhà họ Vương, rốt cuộc mọi người là ai? Nhà chúng tôi có chọc tới mấy người ạ?”, một người đàn ông trung niên hơi lớn tuổi sợ hãi nói.
Lâm Hàn nghe thấy thế, cười nói: “Có chọc tôi không ấy hả? Mấy người muốn giết tôi luôn rồi còn hỏi có chọc tôi không? Vui tính ghê vậy đó”.
Ngô Xuyên lạnh lùng lườm gã quản gia kia, nói: “Mau gọi hết mấy người của nhà họ Vương lăn ra đây cho tôi!”
“Ông chủ, không xong rồi, có người đến nhà chúng ta gây chuyện, đối phương còn toàn là cao thủ!”
Vương Thiên vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã nghe thấy giọng nói đầy nôn nóng của quản gia truyền tới.
“Két”.
Cửa mở ra, sắc mặt Vương Thiên hết sức khó coi, ban nãy mới bị ép trở thành thế gia phụ thuộc của nhà họ Vương, đã chịu thiệt hại rất lớn rồi, giờ sao lại có người đến gây chuyện nữa?
“Rốt cuộc là ai?”, Vương Thiên nhíu mày hỏi.