Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 842
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 842 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 842 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 842
Sự chênh lệch giữa quý tộc và thế gia thật sự rất lớn.
“Tôi tên Khương Nhạc, là người nhà họ Khương cử đế, lần này tới là cho các người một cơ hội để làm thế gia phụ thuộc vào nhà chúng tôi”, mặt mày Khương Nhạc tràn đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn nói.
Vương Thiên và Vương Vĩnh nhìn nhau, đều cảm thấy có chút khó hiểu, không hiểu đối phương đến đây để làm gì.
Khương Nhạc đã sớm đoán được cảnh này, giải thích: “Chắc mấy người biết chuyện nhà họ Tiêu rồi nhỉ? Tôi nói thẳng với ông luôn, người ra tay với nhà họ Tiêu chính là hai nhà họ Khương và họ Chu cùng các thế gia phụ thuộc. Lần hành động này đã được lên kế hoạch từ lâu, ít nhất cũng sẽ khiến nhà họ Tiêu tổn thất nghiêm trọng, thậm chí là diệt bọn họ!”
“Cái gì? Tiêu diệt nhà họ Tiêu ư? Không thể nào, đó là quý tộc đấy”, Vương Vĩnh khó có thể tin nói, thực lực của quý tộc là điều mà người thường không thể tưởng tượng nổi.
“Biết chắc loại người thiển cận như các người sẽ không tin mà”, Khương Nhạc cười khẩy, nói: “Cậu cho rằng chỉ là phá hoại thôi à? Sáng mai, nhà họ Khương sẽ bị người của cơ quan nhà nước điều tra, đến lúc đó, bọn họ sẽ phải bồi thường một số tiền khổng lồ và ngồi tù. Mà khi ấy, kế hoạch của chúng tôi mới chính thức bắt đầu, lần này, nhà họ Tiêu chết chắc rồi!”
Vương Vĩnh và Vương Thiên nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn họ không ngờ con quái vật khổng lồ như nhà họ Tiêu, giờ đây lại gặp phải nguy cơ lớn đến thế.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hai nhà họ Khương và họ Chu đều là những quý tộc mạnh, đặc biệt là nhà họ Chu, bọn họ là quý tộc mạnh nhất đứng đầu trong bốn nhà. Hai quý tộc lớn không biết bắt tay với nhau từ lúc nào, giờ đột nhiên ra tay, thì làm sao nhà họ Tiêu có thể chống đỡ nổi?
“Đừng nói nhảm nữa, lần này tôi đến nhà họ Vương mấy người là cho mấy người một cơ hội trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Khương chúng tôi, mau đưa ra quyết định đi!”, Khương Nhạc hơi mất kiên nhẫn nói.
Vương Thiên và Vương Vĩnh nghe vậy thì nhìn nhau, họ đều là người của thế gia, đã từng trải qua những chuyện như vậy, nên đương nhiên hiểu được ý của Khương Nhạc.
Rõ ràng là nhà họ Khương đang muốn mở rộng thế lực, mới tính thâu tóm thêm nhiều thế gia phụ thuộc vào.
Nói là cho nhà họ Vương cơ hội, chứ trên thực tế bọn họ vẫn phải trả giá rất nhiều mới trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Khương được.
Mà nếu bọn họ không muốn, nhà họ Khương cũng sẽ không bỏ qua cho họ, chắc chắn sẽ làm khó, chưa biết chừng sẽ diệt nhà họ Vương luôn.
Xét đến cùng thì Khương Nhạc này đến nhà họ Vương thực tế là ép mua ép bán, khiến nhà họ trả một cái giá đắt để trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Khương. Nếu không muốn, sẽ cho nhà họ vào danh sách tiêu diệt.
Bình tĩnh mà xem xét thì Vương Thiên muốn trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Tiêu hơn, tuy cũng phải trả giá một số thứ, nhưng người nhà họ Tiêu không ngang tàng như người nhà họ Khương.
Vả lại, trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Tiêu và phụ thuộc vào họ Khương đương nhiên có ý nghĩa khác nhau.
Nếu là nhà họ Tiêu thì tương đương với quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Đó là nguyên nhân nhà họ Vương vẫn muốn trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Tiêu.
Còn nếu là nhà họ Khương lại khác, nó giống như một mối quan hệ chủ tớ, lấy ví dụ như những thế gia phụ thuộc vào họ Khương trước đó, đa số đều chẳng làm ăn gì nổi, toàn bị bọn họ lợi dụng thôi.
Mặc dù Vương Thiên không muốn trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Khương, nhưng với tình hình trước mắt cộng thêm giờ nhà họ Tiêu lại gặp phải chuyện đó nữa.
Ông ta do dự một lát bèn gật đầu nói: “Có thể trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Khương là vinh hạnh của họ Vương chúng tôi”.
Vương Vĩnh ngồi cạnh nghe vậy, cả người lại như xụi lơ tại chỗ. Kể từ đó, bọn họ sẽ không thể trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Tiêu nữa, Vương Vĩnh anh ta cũng càng không thể cua được Tiêu Nhã rồi nắm lấy nhà họ Tiêu.
Khương Nhạc nghe vậy cũng không bất ngờ, ở trước mặt nhà họ Khương, nhà họ Vương dù là thế gia cũng chẳng khác gì người thường.
“Nếu trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Khương, vậy thì chắc các người cũng biết hết quy tắc rồi đúng không?”, Khương Nhạc nói xong, vươn tay ra.
Vương Thiên thở dài, nói: “Cậu chờ một chút”.
Ông ta nói xong bèn rời đi.
Một lát sau, Vương Thiên đã quay lại, trên tay cầm một tấm thẻ ngân hàng nói: “Trong đây có 3 tỷ, là phí tổn cho năm nay”.
Khương Nhạc nhận lấy tấm thẻ, vừa lòng nở nụ cười, chẳng thèm nói thêm câu nào đi khỏi đây luôn.
Đợi đến khi Khương Nhạc đi rồi, Vương Vĩnh mới vội nói: “Bố, chúng ta sẽ trở thành thế gia phụ thuộc vào nhà họ Khương ư? Mỗi năm 3 tỷ đó, còn không bằng khỏi làm thế gia phụ thuộc. Phụ thuộc vào nhà bọn họ chẳng có lợi ích gì mà mỗi năm còn phải nộp lên 3 tỷ. Vậy lợi nhuận cả năm của chúng ta còn thừa lại bao nhiêu chứ?”