Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 840
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 840 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 840 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 840
Suy cho cùng, cô ấy đã trả giá nhiều vậy thì đương nhiên sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như thế, không thể bởi vì bọn họ không tin tưởng mình mà từ bỏ được.
Còn về lòng tin của người trong gia tộc, về sau dần dần thay đổi là được.
Đám Tiêu Hoa Bân lại đi làm chuyện của từng người, lúc này, ông ta đang bận huấn luyện những tinh anh nòng cốt của nhà họ Tiêu.
Bấy giờ, một người làm vội vàng chạy từ ngoài vào, mới vừa bước vào phòng khách đã bị vấp ngay cửa, ngã sấp xuống.
“Làm trò gì thế? Hớt ha hớt hải, còn ra thể thống gì nữa!”, Tiêu Hoa Bân mắng.
Mà người đó lại lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, nói năng lộn xộn đáp: “Không xong, không xong rồi, phía bên mỏ khai thác than, nó…”
“Nó làm sao, cậu nói coi!”, Tiêu Hoa Bân tức giận hét.
Mấy người trong ban lãnh đạo còn ở lại nghe thấy tiếng ồn đều quay đầu nhìn sang.
Mà Tiêu Nhã, khi nghe thấy mỏ khai thác than thì sắc mặt chợt thay đổi, trong lòng xuất hiện một linh cảm xấu.
“Mỏ khai thác than làm sao? Anh mau nói coi”, Tiêu Nhã vội vàng hỏi.
Bấy giờ, người hầu mới thở nổi, vội đáp: “Không xong rồi, nhiều nơi của mỏ khai thác than chúng ta đồng loạt bị đánh lén và đang bị phá hủy trên diện rộng!”
“Cái gì?”, Tiêu Hoa Bân biến sắc, có rất nhiều người thèm thuồng mỏ khai thác than của nhà họ Tiêu nên muốn đến đập phá, chỉ riêng người mà ông ta bắt được thôi đã không biết bao nhiêu rồi.
Nhưng đây là chuyện hồi xưa rồi, mấy năm gần đây, từ khi người nhà họ Tiêu trừng phạt đám người đó một cách nghiêm khắc thì đã rất lâu chưa ai dám ra tay với mỏ khai thác than nhà họ.
“Chẳng phải ở mấy cái mỏ chính đều đã sai người gác ư? Ai dám phá thì bắt lại không phải xong chuyện à?”, Tiêu Hoa Bân nói.
Người hầu vội báo cáo: “Ông hai, có nhiều người lắm, mỗi quặng mỏ chính đều bị số đông kẻ địch đập phá, hơn nữa, thực lực của đối phương còn rất mạnh, những vệ sĩ tinh anh bên ta cũng không phải đối thủ của họ!”
“Cái gì? Những vệ sĩ tinh anh kia cũng không phải đối thủ của họ?”, sắc mặt Tiêu Hoa Bân đổi tới đổi lui, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Những vệ sĩ tinh anh kia đều do một tay Tiêu Hoa Bân đào tạo, nên đương nhiên ông ta biết rõ thực lực của họ.
Nói là tinh anh chứ cũng chỉ là đối với người của nhà họ Tiêu thôi, tùy tiện đặt trước mặt bất cứ thế gia nào cũng đều là cao thủ hết, được các gia tộc kính cẩn mời chào!
Nhưng giờ, những cao thủ kia lại không đánh lại được kẻ địch đột nhiên xuất hiện kia? Vả lại, số lượng kẻ địch còn cực kỳ đông?
Tiêu Hoa Bân có chút không tài nào tin nổi, rốt cuộc thì sao lại bỗng xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Lẽ nào họ muốn diệt nhà họ Tiêu sao?
“Ông Hai, ông mau đưa ra cách giải quyết đi, lúc tôi vừa nhận được tin, thì rất nhiều quặng mỏ bên ta đã có vô số người chết, đặc biệt là công nhân, chết hơn nửa luôn rồi. Hơn nữa, hầm cũng bị nổ, sụp xuống rất nhiều, cứ tiếp diễn như thế, mỏ khai thác than của chúng ta sẽ bị phá hủy hết!”, người làm vội nói.
“Hừ! Tôi đây muốn xem là ai cả gan dám ra tay với nhà họ Tiêu chúng ta! Thông báo cho tất cả cao thủ, cùng tôi đi ra ngoài chiến đấu!”, Tiêu Hoa Bân tức giận quát.
“Vâng!”
Lập tức, một đám người nhà họ Tiêu đều vội vàng đi thông báo, toàn bộ cao thủ trong trang viên đều tập hợp đến, chuẩn bị theo Tiêu Hoa Bân đi chiến đấu.
Mà các cao thủ phân bố ở những chỗ khác cũng nhận được thông báo, chạy đến quặng mỏ gần nhất hỗ trợ.
Chưa tới 10 phút, các cao thủ đã tập hợp hết lại trong trang viên, rồi cùng xuất phát.
Còn Tiêu Nhã, từ đầu tới cuối vẫn chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng đứng trong đại sảnh, giống như chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến cô hết.
Bác Phúc nhìn đám người Tiêu Hoa Bân rời đi, rồi quay lại đại sảnh, thấy Tiêu Nhã ngẩn người đứng đó, hơi lo lắng vội vàng bước tới.
“Cô chủ, cô không sao chứ?”, bác Phúc lo lắng hỏi.
Tiêu Nhã không nói gì, chỉ lắc đầu.
“Haiz!”
Bác Phúc thở dài, thầm hối hận, sáng nay, nếu bác ấy khuyên ông hai để ông ấy tạm dừng khai thác mỏ than thì có phải đã chẳng xảy ra chuyện như vậy rồi không?
Giờ công nhân chết, hầm sập, nhà họ Tiêu sẽ gặp phải tổn thất khó có thể tưởng tượng nổi!
Bao nhiêu năm qua, từ khi nhà họ Tiêu lên làm quý tộc, đã rất lâu chưa trải qua tai họa lớn như vậy rồi.
“Cô chủ, cô đừng sốt ruột, ông hai đã dẫn hết các cao thủ của nhà họ Tiêu chúng ta đi đến đó rồi. Bọn họ được ông hai đào tạo có năng lực cực kỳ mạnh, chắc chắn sẽ giải quyết được những kẻ địch ấy!”, bác Phúc an ủi.