Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 837
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 837 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 837 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 837
“Cô chủ, nếu ông hai không chịu nghe vậy cô chỉ có thể một mình làm vài bước đề phòng thôi, mặc dù bây giờ người làm chủ là ông hai nhưng nhà họ Tiêu vẫn có vài người nghe lời cô”, Bác Phúc khuyên nhủ.
Tiêu Nhã xoa trán, có chút đau đầu, nói: “Tin tôi mang về rất chính xác, không thể bị lừa được, bên ông hai không có tin gì thì chắc chắn đã bị che giấu, dù sao cuộc hợp tác giữa hai nhà họ Chu và Khương cũng vô cùng bí mật, nhất định là không muốn bên chúng ta nhận được chút tin gì rồi”.
“Còn về chuyện bây giờ chúng ta tiến hành đề phòng”, Tiêu Nhã suy ngẫm rồi nói: “Tôi cũng chỉ biết được hai nhà quý tộc và các thế gia lệ thuộc hợp tác ra tay với nhà họ Tiêu chúng ta, nhưng còn kế hoạch cụ thể là như thế nào thì lại không biết gì cả, vốn dĩ không biết nên đề phòng từ đâu”.
Bác Phúc nghe vậy cũng có chút khó xử, không biết nên giúp Tiêu Nhã thế nào đây.
Một nhà họ Tiêu lớn như này, dưới trướng có biết bao nhiêu nhân lực và sản nghiệp cơ chứ, bây giờ làm sao biết nên bắt đầu phòng bị từ đâu đây.
“Thôi được rồi”, Tiêu Nhã suy nghĩ rồi nói: “Chúng ta cũng không còn cách gì hay, bác Phúc, bác cứ nhanh đánh tiếng cho tất cả sản nghiệp lớn nhỏ của nhà họ Tiêu chúng ta, bảo họ gần đây nên cẩn thận một chút, vài ba lợi ích nhỏ thì cứ bỏ qua!”
Bác Phúc nghe vậy gật đầu, mặc dù hiện tại bác ấy cũng không nắm chắc được gì, nhưng nếu cô chủ đã nhất quyết bảo hai nhà quý tộc kia đang có âm mưu thì đương nhiên bác Phúc sẽ sẵn lòng hỗ trợ cô chủ.
Dù sao những thứ này cũng chỉ là mối làm ăn nhỏ, so với sự tồn vong của gia tộc họ Tiêu thì chẳng đáng là gì.
“Đúng rồi cô chủ”, bác Phúc sắp đi thì chợt nhớ ra gì đó, khựng lại hỏi: “Mỏ than chính của nhà họ Tiêu chúng ta có cần phải đề phòng không? Cơ mà cũng rất khó để phòng bị, dù sao cũng là thi công ở dưới lòng đất, vốn đã có độ khó nhất định rồi, nhân lực lại không đủ, giờ thêm đề phòng thì năng suất mang lại rất thấp”.
Tiêu Nhã nghe vậy, biểu cảm có hơi khó xử.
Những sản nghiệp dưới trướng nhà họ Tiêu khác thì có thể, nhưng còn về mỏ than, đó là sản nghiệp chính của nhà họ Tiêu, hơn nữa cũng vì tính đặc thù của ngành khai thác than rất khó để tiến hành đề phòng.
Nếu cưỡng ép mỏ than phải cảnh giác, hiệu suất tất nhiên sẽ giảm mạnh, lợi ích đương nhiên cũng sẽ vơi đi hơn một nửa.
Nó không giống những sản nghiệp kia, những cái kia nhà họ Tiêu vẫn có thể thỏa hiệp buông tha, thế nhưng lợi nhuận của hết thảy sản nghiệp kia gộp lại vẫn thua xa mỏ than.
“Không đúng, hai nhà quý tộc hợp tác chắc chắn sẽ ra tay từ sản nghiệp quan trọng nhất của nhà họ Tiêu. Vì mỏ than rất khó đề phòng, một khi tiến hành phòng bị hiệu suất sẽ rất thấp, lợi nhuận cũng sẽ tổn thất nhiều, vậy đành dứt khoát để mỏ than tạm ngưng, sau đó cố gắng hết sức liên lạc với gia chủ, đợi bố về rồi tính tiếp!”, Tiêu Nhã nói.
“Để mỏ than ngừng khai thác sao? Cô chủ, mỏ than này là nguồn thu nhập chính của nhà họ Tiêu chúng ta đấy, lợi nhuận khổng lồ, ngừng một ngày cũng đã tổn thất rất lớn rồi”, Bác Phúc lo lắng nói.
“Haiz!”, Tiêu Nhã khoát tay nói: “Chuyện này đương nhiên cháu hiểu chứ, nhưng lúc này không phải thời điểm nhạy cảm sao? Bác Phúc, bác thử nghĩ lại xem, khi hai nhà quý tộc kia ra tay với mỏ than đá của chúng ta, đến lúc đó tổn thất của nhà ta lớn hay lợi nhuận vài ngày từ mỏ than lớn hơn? Đừng tham cái nhỏ mà để mất cái lớn, bác nhanh đi thông báo đi!”
Bác Phúc do dự một lúc, sau cùng cân nhắc đến năng lực của Tiêu Nhã trước đây, vẫn chọn tin theo lời Tiêu Nhã, bác ấy thở dài nói: “Cô chủ, tôi biết rồi, vậy tôi đi thông báo đây, để mỏ than của nhà ta tạm ngừng khai thác, những sản nghiệp khác cũng sẽ hạn chế, bỏ qua mấy lợi nhuận nhỏ”.
“Nhanh đi đi”, Tiêu Nhã nói, nhưng trong lòng vẫn còn đang suy tính lại cho kỹ càng, hai nhà quý tộc kia ngoại trừ có thể ra tay với mỏ than nhà họ Tiêu thì còn có khả năng động vào đâu nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Nhã phải đối mặt với thế tấn công của hai nhà quý tộc lớn, quả thực còn rất thiếu kinh nghiệm. Vả lại cô ấy còn không biết gì về kế hoạch của bọn họ, độ khó đề phòng quả thật quá lớn.
Bác Phúc gật đầu đang định rời đi, nhưng Tiêu Hoa Bân đứng sau đã trộm nghe được hết, lúc này không nhìn nổi nữa trực tiếp bước ra.
“Đứng lại cho tôi!”, Tiêu Hoa Bân quát: “Đúng là xằng bậy mà! Những sản nghiệp khác hạn chế còn được đi, để Tiểu Nhã cháu nghịch ngợm cho vui, mỏ than mà cháu cũng dám cho ngừng à? Ngày hôm nay tôi cũng muốn xem xem, tôi không cho phép thì ai dám để mỏ than ngừng khai thác!”
Trong đại sảnh nhà họ Tiêu.
Nghe được giọng nói của Tiêu Hoa Bân, có không ít người ở nhà chính của họ Tiêu đi ra.
“Ông hai sao thế? Sao lại nổi giận đến vậy”.
“Đúng đó ông hai, ông bất mãn chuyện gì thì cứ nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết, ông giận thế ảnh hưởng sức khỏe lắm”.
“Ơ, sao cô chủ lại về rồi? Không phải bảo đi thư giãn thêm vài ngày sao?”
“Bác Phúc, chuyện gì xảy ra thế? Rốt cuộc thì ai đã làm cho ông hai tức giận vậy?”
“…”
Ban lãnh đạo nhà họ Tiêu ồn ào khó hiểu, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.