Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 820
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 820 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 820 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 820
“Dì Hà, hôm nay tôi phải ra ngoài làm việc nên trưa không về ăn cơm, dì ăn một mình nhé”, Dương Lệ vừa đi giày vừa nói với dì Hà.
“Tôi biết rồi, cô cũng nhớ ăn trưa nhé, đừng vì bận công việc mà không chú ý đến sức khoẻ”, dì Hà dặn dò.
Dương Lệ đáp lại, đi giày cao gót xong cô lái xe ra ngoài.
Cổng biệt thử vừa mở ra đã bị mấy người nhà họ Hạ chặn lại.
Nhìn những người xa lạ này, Dương Lệ cau mày, cô dừng xe rồi hạ cửa kính xuống: “Các người là ai?”
Hạ Đạt bước tới, cười nói: “Chào cô Dương Lệ, tôi là Hạ Đạt, là cổ đông lớn nhất của công ty Giải trí Tinh Quang, Lâm Hàn là cổ đông lớn thứ hai của công ty chúng tôi. Lần này chúng tôi tới là muốn nhờ cô giúp đỡ”.
Dương Lệ nghe vậy thì gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, dù sao Lâm Hàn xuất thân từ một gia tộc như vậy, đúng là anh có vốn để đầu tư một số công ty, chỉ là anh không nói với cô mà thôi. Nghe Hạ Đạt nói đến câu cuối, cô hơi ngờ vực.
“Các ông tới để tìm tôi giúp đỡ? Tôi có thể giúp được gì?”, Dương Lệ mở cửa xuống xe.
Hạ Minh Hạo bước đến, cười bảo: “Cũng không có gì, chỉ là chúng tôi muốn dựa vào quan hệ của Giải trí Tinh Quang và quỹ đầu tư Nhân Phàm để xin ít đầu tư. Mặc dù chúng tôi là cổ đông lớn nhất nhưng công ty này cũng có gần một nửa là của Lâm Hàn, giúp chúng tôi cũng là giúp chồng cô mà, cô có nghĩ vậy không?”
Biết những người này dường như có quen biết với Lâm Hàn, Dương Lệ đang định mời họ vào nhà, nhưng nghe lời này xong, vẻ mặt cô có chút kỳ lạ.
Từ khi đi làm, Dương Lệ gần như vẫn luôn cương trực ngay thẳng, mặc dù đôi khi có một số chuyện chắc chắn xảy ra, nhưng Dương Lệ cùng lắm cũng chỉ coi như không thấy, bản thân cô không bao giờ tham gia vào.
Đặc biệt là sau khi vào quỹ đầu tư Nhân Phàm, lại thêm bản thân quỹ đầu tư Nhân Phàm cũng đề xướng cách làm ngay thẳng chính trực của Dương Lệ nên cô càng làm như vậy. Cô chưa bao giờ làm việc gì dựa vào quan hệ, chỉ dựa vào năng lực và bản lĩnh.
“Ý các người là muốn tôi dựa vào quan hệ để lấy tiền vốn từ quỹ đầu tư Nhân Phàm đầu tư cho các người, thậm chí còn muốn nhận được nhiều hơn nữa?”, sắc mặt Dương Lệ khi hỏi câu này không được ổn lắm.
“Đúng thế, chính là như vậy. Bản thân Giải trí Tinh Quang chúng tôi không kém, tiềm lực lại càng tốt hơn, được đầu tư nhiều hơn một chút chẳng phải rất bình thường sao? Hơn nữa công ty này cũng có liên quan đến Lâm Hàn, Lâm Hàn cũng là bạn chúng tôi, cô nói xem có phải không?”, Hạ Đạt nói.
Dương Lệ nghe vậy đã xác nhận được ý đồ của đám người này, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nếu không phải những người này quen Lâm Hàn, cô cần giữ thể diện cho anh thì bây giờ cô đã đuổi những người này đi rồi.
“Thật xin lỗi, tôi sẽ không dựa vào quan hệ. Nếu Giải trí Tinh Quang muốn được quỹ đầu tư Nhân Phàm đầu tư thì hãy đi con đường chính thức, quỹ đầu tư Nhân Phàm sẽ thị sát và đánh giá Giải trí Tinh Quang, dựa vào tình hình cụ thể rồi quyết định có đầu tư và hợp tác hay không. Tôi còn có việc phải làm, không có thời gian tiếp mọi người, thực sự xin lỗi”.
Dương Lệ nói xong thì đi thẳng lên xe, không muốn để ý tới những người này.
Hạ Đạt và Hạ Minh Hạo đưa mắt nhìn nhau, hai người đều trở nên sốt ruột, ý Dương Lệ là sẽ không giúp họ sao? Đi bằng con đường chính thức thì bao giờ mới tới lượt Giải trí Tinh Quang họ?
“Này, khoan đã, gia chủ tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Lâm Hàn là cổ đông lớn thứ hai của Giải trí Tinh Quang, gần một nửa công ty là của Lâm Hàn, ngay cả công ty chồng mình mà cô cũng không giúp sao?”, Hạ Minh Hạo vội nói.
Dương Lệ chẳng thèm quay đầu lại, cô lạnh nhạt đáp: “Chồng tôi Lâm Hàn không phải loại người đó, anh ấy sẽ không bảo tôi dựa vào quan hệ. Dương Lệ tôi cũng không phải loại người đó, sẽ không làm những chuyện này!”
Hạ Đạt và Hạ Minh Hạo nghe vậy, đột nhiên vừa lo lắng vừa tức giận.
Thấy Dương Lệ chuẩn bị lái xe đi, Hạ Minh Hạo nhanh chóng chặn trước xe, không cho cô đi.
“Dương Lệ, cô đúng là đồ giả tạo, lại còn không bao giờ là loại người đó, không bao giờ đi đường tắt, quan hệ? Những chuyện trước đây Lâm Hàn làm chẳng phải là cô và Lâm Hàn lạm dụng chức quyền sao? Thật là thú vị!”, Hạ Minh Hạo hậm hực nói.
Hạ Đạt gật đầu rồi cũng nói: “Đúng thế, đừng tưởng chúng tôi không biết những chuyện cô làm, bây giờ bảo nhà họ Hạ có lợi ích liền làm người tốt á? Đừng hòng! Tôi nói cho cô biết, nếu cô không giúp nhà họ Hạ chúng tôi thì tôi sẽ vạch trần cho mọi người thấy việc cô và Lâm Hàn lạm dụng chức quyền trước kia! Sau Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương cô rất nở này nở mặt đúng không? Muốn ‘nở mặt” thêm nữa đúng không?”
Dương Lệ nghe xong thì khẽ cau mày, không hiểu họ đang nói gì, cô và Lâm Hàn vẫn luôn nghiêm túc, công bằng, họ lạm dụng chức quyền khi nào?
Mặc dù nghi ngờ nhưng Dương Lệ cũng không thể làm rõ chuyện này ngay bây giờ, chỉ đành chờ sau này hỏi Lâm Hàn thôi. Bây giờ cô còn có việc phải làm, cô đã hẹn thời gian, nếu bây giờ không đi thì sẽ muộn mất. Dương Lệ rất ghét người khác đến muộn, cô cũng không cho phép bản thân đến muộn.
“Tôi không quản nổi việc ông muốn làm, nhưng bây giờ mong ông tránh đường!”, Dương Lệ thờ ơ nói.