Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 811
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 811 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 811 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 811
“Không có”.
“Anh nói gì vậy, không có anh Hàn thì giờ không biết tôi đang ở cái xó xỉnh nào nữa. Nếu cái mạng này có ích, anh ấy cứ việc lấy là được”, Nhan Thành lập tức kích động nói.
“Được rồi, được rồi, được rồi”, Ngô Xuyên vỗ vỗ Nhan Thành, tiếp tục lái xe nói: “Đừng nghĩ nhiều vậy làm gì, anh Hàn làm thế thì chắc chắn đã có cách. Tuy tôi không biết có cách nào đối phó được với nhà quý tộc khổng lồ kia, nhưng anh Hàn hẳn là có cách của anh ấy!”
Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Hàn đang lái xe đi theo đám người Tiêu Nhã đến thành phố Thiên Kinh trước.
Thiên Kinh cách Phụng Thiên cũng không xa, chỉ mất mấy tiếng lái xe thôi.
Đoàn người dừng lại nghỉ ngơi một chút ở trạm dừng chân, lúc Lâm Hàn chuẩn bị lên xe đi tiếp, thì phát hiện Tiêu Nhã đã ngồi trên xe mình.
“Sao? Tôi không thể ngồi trên xe anh à? Ngồi xe tôi toàn là mấy tên vệ sĩ kia thôi, chán muốn chết, tôi ngồi xe anh nói chuyện với nhau cho đỡ buồn”, Tiêu Nhã cười nói.
Sau đó, mấy tên vệ sĩ của Tiêu Nhã vội vàng chạy tới, có chút lo lắng khuyên.
“Cô chủ lớn, hay là ngồi xe chúng tôi đi, nơi này không an toàn”.
“Đúng vậy, chán chút cũng không sao, giờ người nhà họ Khương đang theo dõi cô gắt gao, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tiêu”.
“Đúng đó, xe chúng ta là xe cải tiến, chống được đạn, an toàn hơn nhiều”.
“…”
“Dừng, dừng, dừng!”, Tiêu Nhã xua tay, nói: “Đừng nói nữa, đau hết cả đầu tôi rồi. Trước đó, ở câu lạc bộ Giang Nam, nếu không có Lâm Hàn cứu thì giờ tôi đã bị bắt đi rồi. Lúc đó, mấy người ở đâu? Mau trở về lái xe cho tôi, tôi sẽ ngồi ở đây”.
Mấy tên vệ sĩ kia nghe vậy hơi do dự, nhưng khi đối mặt với Tiêu Nhã, lại không dám nói thêm gì nữa.
Bọn họ dặn Lâm Hàn vài câu, bảo anh chú ý an toàn xong mới quay về xe mình, tiếp tục lên đường.
Chặng đường tiếp theo tràn ngập thú vị, Tiêu Nhã gần như líu ríu nói chuyện với anh cả hành trình.
Từ cuộc nói chuyện, Lâm Hàn cũng cảm thấy Tiêu Nhã rất thú vị. Tuy cô ấy sinh ra trong một dòng dõi lớn, lòng dạ thâm sâu khó lường, nhưng thực tế chỉ là một cô gái ngây thơ đơn giản.
Một lúc sau, mấy chiếc xe đã xuống cao tốc, lái vào thành phố Thiên Kinh.
“Lâm Hàn, hôm nay anh có chuyện gì cần làm không?”, Tiêu Nhã chớp chớp mắt hỏi.
“Không có”.
“Vậy hay là anh sắp xếp chỗ ở xong rồi đi ăn cơm với chúng tôi đi? Tiện tôi đãi tiệc cảm ơn ơn cứu mạng của anh luôn. Tối qua, chỉ lo nói chuyện mà chưa kịp cảm ơn anh đàng hoàng nữa”, Tiêu Nhã nói.
Lâm Hàn hơi do dự, rồi đồng ý.
Sau khi đến trung tâm thành phố Thiên Kinh, Lâm Hàn đến khách sạn mà Tiêu Nhã đặt cho mình cất đồ. Anh nghỉ ngơi một chút, rồi đến nhà hàng Tiêu Nhã đã hẹn.
Tại nhà hàng Thiên Hoa.
Ở cửa một phòng ăn đã đặt trước.
Khi Lâm Hàn và Tiêu Nhã đến thì trong phòng đã ngồi đầy hơn phân nửa, họ đều là bạn bè của Tiêu Nhã.
“Ồ, cô chủ Tiêu đến rồi, mời vào mời vào”.
“Cô chủ Tiêu, bình thường cô bận lắm mà, sao hôm nay lại rảnh rỗi hẹn bọn tôi đi ăn vậy?”
“Có việc gì cần bọn tôi giúp sao?”
“…”
Những người đang ngồi trong phòng không giàu thì cũng sang, tất cả đều là nhân vật có tiếng nói ở thành phố Thiên Kinh.
Vậy mà lúc này, khi đối diện với Tiêu Nhã, mỗi một người trong họ không dám thở mạnh mà còn vô cùng tôn kính.
Tiêu Nhã mỉm cười, kéo Lâm Hàn vào phòng ăn, nói: “Yên tâm, hôm nay hẹn mọi người ra ăn bữa cơm thôi, không làm phiền mọi người đâu. Bữa ăn hôm nay chủ yếu để cảm ơn một người, anh ấy đã ra tay giúp đỡ tôi lúc ở thành phố Phụng Thiên”.
Nói xong, Tiêu Nhã nép qua một bên để lộ ra Lâm Hàn.
“Chính là anh ấy”, Tiêu Nhã cười nói.
Ngay lúc này, các bạn bè của Tiêu Nhã người nào người nấy cũng tò mò nhìn Lâm Hàn.
Bản thân Tiêu Nhã là cô chủ xuất thân từ nhà quý tộc họ Tiêu, cũng là người thừa kế duy nhất, nên tính cách có đôi phần tự cao, rất hiếm người được cô ấy để vào mắt.
“Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Hàn”, Lâm Hàn xa cách nói.
“Nào nào nào, nhanh ngồi xuống đi, lái xe cả ngày chắc đói bụng lắm rồi”, Tiêu Nhã vội kéo Lâm Hàn ngồi xuống.