Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 793
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 793 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 793 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 793
Thấy xe sắp rời đường cao tốc, Ngô Xuyên vẫn nín nhịn nãy giờ vội hỏi: “Anh Hàn, giờ chúng ta liên lạc với người nọ ạ?”
Lâm Hàn lắc đầu, nói: “Đợi chút đã, tối nay chúng ta cứ sắp xếp tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi ngày mai hẵng liên lạc, vừa hay có thể đi dạo tại thành phố Phụng Thiên này luôn”.
“Vâng”, Ngô Xuyên gật đầu.
Rất nhanh, mấy chiếc xe đã rời cao tốc, đi vào thành phố Phụng Thiên.
Tuy đã vào mùa đông, nhưng Đông Hải lại hoàn toàn không có tuyết. Mà thành phố Phụng Thiên này nằm ở phía Bắc nên giờ đang có tuyết rơi.
Bông tuyết rớt xuống trên kính xe, làm tầm mắt dần mơ hồ.
“Anh Hàn, anh đến thành phố Phụng Thiên trước là tính…”
Lúc này, Ngô Xuyên ngồi cạnh đã đoán được ý định của Lâm Hàn, anh ta kích động hỏi.
Lâm Hàn vỗ vỗ Ngô Xuyên, nhưng vẫn không nói câu nào.
Ngô Xuyên thấy thế cũng biết điều không nói thêm gì nữa, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng, cố gắng làm trong âm thầm là được. Đợi đến lúc đến thành phố Thiên Kinh mới cần làm lớn.
Sau khi tiến vào thành phố, đám Lâm Hàn chọn một cái khách sạn đàng hoàng, đặt phòng, gửi xe, rồi cất hành lý đi.
Sau đó, anh dẫn mọi người đi ăn mấy món đặc sản vùng biên giới Bắc Đông.
“Tôi nghe nói ẩm thực vùng biên giới Bắc Đông, tuy nhìn có vẻ không được đẹp mắt, nhưng mùi vị lại rất ngon. Lần này, chúng ta nhất định phải nếm thử mới được”, Lâm Hàn cười nói, vẻ mặt tràn đầy thoải mái, dường như chỉ là dẫn mọi người đi du lịch, chứ không có chuyện quan trọng gì cả.
Nhan Thành, Ngô Xuyên và đám người Tôn Hàn Các có hơi bất ngờ nhìn anh.
“Đứng ngây hết ra đó làm gì? Khó được đi ra ngoài một chuyến, tất cả vui vẻ lên chút đi”, Lâm Hàn quay đầu lại nói.
Như bị Lâm Hàn dẫn dắt, bầu không khí có hơi căng thẳng chợt nhẹ nhàng hơn, mọi người đều thả lỏng lại, bắt đầu đi dạo với Lâm Hàn.
Gặp chuyện mà không chút hoảng loạn sợ hãi, có lẽ chính là như thế.
Thấy xe sắp rời đường cao tốc, Ngô Xuyên vẫn nín nhịn nãy giờ vội hỏi: “Anh Hàn, giờ chúng ta liên lạc với người nọ ạ?”
Lâm Hàn lắc đầu, nói: “Đợi chút đã, tối nay chúng ta cứ sắp xếp tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi ngày mai hẵng liên lạc, vừa hay có thể đi dạo tại thành phố Phụng Thiên này luôn”.
“Vâng”, Ngô Xuyên gật đầu.
Rất nhanh, mấy chiếc xe đã rời cao tốc, đi vào thành phố Phụng Thiên.
Tuy đã vào mùa đông, nhưng Đông Hải lại hoàn toàn không có tuyết. Mà thành phố Phụng Thiên này nằm ở phía Bắc nên giờ đang có tuyết rơi.
Bông tuyết rớt xuống trên kính xe, làm tầm mắt dần mơ hồ.
“Anh Hàn, anh đến thành phố Phụng Thiên trước là tính…”
Lúc này, Ngô Xuyên ngồi cạnh đã đoán được ý định của Lâm Hàn, anh ta kích động hỏi.
Lâm Hàn vỗ vỗ Ngô Xuyên, nhưng vẫn không nói câu nào.
Ngô Xuyên thấy thế cũng biết điều không nói thêm gì nữa, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng, cố gắng làm trong âm thầm là được. Đợi đến lúc đến thành phố Thiên Kinh mới cần làm lớn.
Sau khi tiến vào thành phố, đám Lâm Hàn chọn một cái khách sạn đàng hoàng, đặt phòng, gửi xe, rồi cất hành lý đi.
Sau đó, anh dẫn mọi người đi ăn mấy món đặc sản vùng biên giới Bắc Đông.
“Tôi nghe nói ẩm thực vùng biên giới Bắc Đông, tuy nhìn có vẻ không được đẹp mắt, nhưng mùi vị lại rất ngon. Lần này, chúng ta nhất định phải nếm thử mới được”, Lâm Hàn cười nói, vẻ mặt tràn đầy thoải mái, dường như chỉ là dẫn mọi người đi du lịch, chứ không có chuyện quan trọng gì cả.
Nhan Thành, Ngô Xuyên và đám người Tôn Hàn Các có hơi bất ngờ nhìn anh.
“Đứng ngây hết ra đó làm gì? Khó được đi ra ngoài một chuyến, tất cả vui vẻ lên chút đi”, Lâm Hàn quay đầu lại nói.
Như bị Lâm Hàn dẫn dắt, bầu không khí có hơi căng thẳng chợt nhẹ nhàng hơn, mọi người đều thả lỏng lại, bắt đầu đi dạo với Lâm Hàn.
Gặp chuyện mà không chút hoảng loạn sợ hãi, có lẽ chính là như thế.
Đi dạo một lát, bọn họ vẫn chưa chọn được quán ăn nào, dù sao họ cũng mới đến, không rành nơi này, nên chẳng biết đồ ăn ở đâu ngon.
Đang do dự thì Nhan Thành chợt chỉ vào một chỗ nói: “Anh Hàn, tôi cảm thấy có lẽ quán ăn kia sẽ ngon”.
Lâm Hàn nghe vậy nhìn sang, đó là một quán ăn nhỏ nằm bên cạnh cầu, trông có vẻ bình thường, nhưng đồ trang trí bên ngoài lại khá đặc biệt.