Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 790
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 790 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 790 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 790
“Anh thông báo cho Nhan Thành và khoảng chục anh em Tôn Hàn Các đáng tin, sáng mai, mọi người sẽ đi cùng tôi tới thành phố Thiên Kinh”, Lâm Hàn nhàn nhạt nói.
Ngô Xuyên gật đầu theo bản năng, rồi chợt sửng sốt:
“Anh Hàn, anh thật sự định đi đến nhà họ Khương gì đó ở thành phố Thiên Kinh để xin lỗi à? Chỉ cần anh nói một câu thôi, tôi sẽ trực tiếp dẫn người xử bọn họ luôn, xin lỗi gì chứ?”
“Bảo anh đi thì anh đi đi”, Lâm Hàn nói.
“Hở? Vâng”.
Ngô Xuyên không hỏi thêm gì nữa, lập tức làm theo lời Lâm Hàn, đi thông báo cho mọi người.
Còn Lâm Hàn thì lái xe về biệt thự núi Vân Mộng.
Chuyến đi này tràn đầy hung hiểm, nên phải sắp xếp chuyện trong nhà cho tốt trước đã.
Về đến nhà, Dương Lệ vẫn bận bịu với công việc.
“Dì Hà, đi làm vài món mà Tiểu Lệ thích ăn đi”, Lâm Hàn nói.
“Vâng thưa cậu Lâm”.
Dì Hà đáp, sau đó đi vào bếp nấu ăn.
Lâm Hàn cũng không làm phiền Dương Lệ, chỉ thu xếp mấy bộ quần áo, rồi ngồi đợi trong phòng khách.
Mãi đến tận lúc ăn cơm trưa, Dương Lệ mới đi ra khỏi phòng, thấy Lâm Hàn đang ngồi trong phòng khách thì vội vàng bước tới ngồi xuống cạnh anh.
“Ông xã, anh có chuyện gì ạ?”
Dương Lệ như nhận ra điều gì đó hỏi.
“Anh phải đi ra ngoài, có lẽ mất vài ngày, cũng có thể là nửa tháng mới trở về”, Lâm Hàn vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói.
Dương Lệ cẩn thận quan sát anh, dù sao đã sống với nhau lâu vậy rồi, tuy Lâm Hàn không nói là chuyện gì, nhưng cô cũng đoán được một chút. Có điều, cô không có hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu, đáp:
“Anh yên tâm đi, mọi thứ trong nhà đều tốt cả, tự bản thân anh chú ý cẩn thận là được, về sớm hay muộn cũng không sao, cứ bình an trở về là tốt rồi”.
Lúc này, dì Hà đã nấu đồ ăn xong, bước tới hỏi: “Cậu Lâm, cô Lâm, đồ ăn đã chuẩn bị xong, giờ ăn luôn ạ?”
Lâm hàn gật đầu, rồi kéo Dương Lệ đi ăn cơm.
Trong bữa ăn, hai người cười nói về những việc xung quanh, nhưng ai cũng ăn ý không nhắc đến chuyến đi này của Lâm Hàn, dường như đây chỉ là một bữa ăn bình thường mà thôi.
Sau khi ăn xong, Lâm Hàn lại ôm Dương Lệ ngồi xem TV trong phòng khách thả lỏng một chút, rồi mới bảo Dương Lệ đi làm việc tiếp.
Lâm Hàn nhìn bóng lưng Dương Lệ, nói với dì Hà bên cạnh:
“Dì Hà, lần này tôi đi có lẽ sẽ hơi lâu, trong khoảng thời gian này, nếu có ai đến gây rối, dì bảo Tiểu Lệ gọi vào số điện thoại này nhé”.
Lâm Hàn nói xong, đưa một tấm card qua, bên trên là số của ông Vân.
“Vâng”.
Dì Hà không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu nhận lấy rồi cẩn thận cất đi.
Lâm Hàn không nói gì thêm nữa, nhìn tin tức và địa chỉ Ngô Xuyên nhắn đến trên điện thoại, bèn cầm chút hành lý đơn giản kia rồi đi ra ngoài.
Mãi đến khi Lâm Hàn đi rồi, trên gương mặt Dương Lệ vẫn đang bận bịu với công việc như thường lệ mới hiện lên vẻ lo lắng.
Tuy không biết đó là chuyện gì, nhưng cô mơ hồ cảm thấy nó có quan hệ với hôn ước của anh.
Trong lòng cô rất lo lắng, nhưng vì không làm Lâm Hàn sao nhãng, để anh không phải bận tâm chuyện ở nhà, Dương Lệ mới cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Giờ khi Lâm Hàn đã đi, khóe mắt cô chợt đỏ hoe:
“Ông xã…”
…
Phía bên kia, tại lối ra vào đường cao tốc thành phố Đông Hải.
Lâm Hàn đã hội họp với Ngô Xuyên, Nhân Thành và mười người thành viên Tôn Hàn Các. Đám Tiểu Đông, Tiểu Tây cũng có mặt.
“Cậu Lâm, lần này chúng ta đi đâu à?”, Tiểu Tây mở miệng hỏi.
Mấy người Tôn Hàn Các còn lại cũng khó hiểu nhìn anh, bọn họ mới chỉ biết chút chút về chuyện lần này.