Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 760
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 760 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 760 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 760
Elizabeth Luna thấy thế, có hơi nóng nảy, trong suy nghĩ của cô ấy, khi Dương Lệ biết việc này sẽ lập tức thấy vô cùng xấu hổ, không thì cũng phải có áp lực cực lớn. Nhưng ai ngờ lại như giờ, trông cô rất bình tĩnh.
Elizabeth Luna liếc Dương Lệ, nói thẳng:
Elizabeth Luna kia chính là vợ chưa cưới mà mẹ Lâm Hàn tìm cho anh!
Lâm Hàn nhíu mày, anh không muốn Elizabeth Luna tiếp xúc nhiều với Dương Lệ, bèn mở miệng nói:
“Công chúa Elizabeth Luna, chúng tôi về khách sạn trước đây, lần này cảm ơn cô, giờ cũng trễ rồi, cô mau trở về đi”.
“Không sao, tôi ở chung khách sạn với mọi người, cùng đi đi”.
Elizabeth Luna cười, có vẻ bám riết không buông.
Mà người xung quanh đều xì xào bàn tán, kinh ngạc không ngớt.
Tình huống hồi nãy như đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của họ, cái nhà họ Lý không ai dám chọc ở đất Cảng Đảo này, và một Lý Trường Thắng kiêu căng ngạo mạn, hôm nay lại vì một cô gái mà bị dọa chết khiếp?
Ban nãy, Lý Trường Thắng co giò bỏ chạy, có vẻ cực kỳ sợ hãi!
“Cô gái kia là ai? Sao lại có thể khiến cậu Lý sợ hãi như thế?”
“Có vẻ lần này cậu Lý đã chọc phải một nhân vật tai to mặt lớn rồi, mấy người không thấy ban nãy cậu ấy rất cung kính với cô gái kia à?”
“Sao tôi cứ cảm thấy cô gái kia quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi?”
“Vả lại, dường như cô ấy và thanh niên kia quen nhau hay sao ấy, cảm giác hình như là thích cậu ta!”
“…”
Nghe thấy mấy lời bàn tán xung quanh, Lâm Hàn hơi đau đầu.
Lần trước, anh từ chối Elizabeth Luna, Lâm Hàn nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc. Dù sao đối phương cũng là một công chúa, mà lại bị mình từ chối, không nổi giận đã tốt lắm rồi.
Nhưng anh không ngờ, hôm nay Elizabeth Luna lại vẫn bám riết không tha.
Xem ra trốn tránh thì sẽ không giải quyết được vấn đề này.
Lâm Hàn nhìn Tần Liên, nói: “Cô đi về phòng nghỉ ngơi trước đi”.
“Được”.
Tần Liên gật đầu, rồi đi thẳng về phòng mình.
Lâm Hàn nhìn Elizabeth Luna nói:
“Qua kia ngồi nói chuyện đi”.
Lâm Hàn chỉ vào một góc trong đại sảnh.
Elizabeth Luna gật đầu, ba người đi đến một góc rồi ngồi xuống sô pha.
Lâm Hàn nhìn Dương Lệ, giới thiệu:
“Bà xã, đây là Elizabeth Luna, là vợ chưa cưới mà gia tộc sắp xếp cho anh. Nhưng đã bị anh từ chối, có điều, anh còn cần chút thời gian mới có thể khiến họ từ bỏ cuộc hôn nhân này”.
“Không sao, không vội, anh cứ từ từ thuyết phục họ là được”.
Dương Lệ chớp mắt, sau đó gật đầu, dịu dàng đáp.
Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý với lời giới thiệu đó của anh rồi.
Elizabeth Luna thấy thế, có hơi nóng nảy, trong suy nghĩ của cô ấy, khi Dương Lệ biết việc này sẽ lập tức thấy vô cùng xấu hổ, không thì cũng phải có áp lực cực lớn. Nhưng ai ngờ lại như giờ, trông cô rất bình tĩnh.
Elizabeth Luna liếc Dương Lệ, nói thẳng:
“Dương Lệ đúng không? Tôi biết cô, lớn lên trong gia đình bình thường, ngoài cái ngoại hình có chút xinh đẹp, năng lực làm việc mạnh hơn người thường một tý thì chẳng còn ưu điểm gì nữa”.
Dương Lệ sửng sốt, nhìn Elizabeth Luna bằng ánh mắt kỳ lạ, không hiểu câu đó của đối phương có ý gì.
Elizabeth Luna vẫn bình tĩnh nói tiếp:
“So với người bình thường thì cô quả thật rất xuất sắc, nhưng với tôi, cô lại thua xa”.
“Bàn về khí chất và ngoại hình, cô hoàn toàn không thể so với tôi. Còn gia thế, một người lớn lên trong gia đình bình thường thì không thể so nổi rồi. Về học thức, từ nhỏ, tôi đã được học trong học viện hoàng gia Anh, thành thạo tám thứ tiếng, luận văn nổi tiếng đếm không xuể, cô cũng chẳng thể nào bằng được. Lâm Hàn tội nghiệp cô nên mới không ly hôn, nhưng về sau, cô tranh lại được tôi à?”
Elizabeth Luna thở ra một hơi, con ngươi xanh biếc nhìn Dương Lệ:
“Nói nhiều vậy là muốn cho cô biết, giờ cô chủ động ly hôn, tôi sẽ cho cô địa vị và của cải mà đời này cũng xài không hết”.