Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 756
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 756 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 756 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 756
“Dù sao cũng là thanh niên mà, còn giỏi võ như vậy nữa, có chút kiêu ngạo và manh động là chuyện bình thường thôi. Đáng tiếc, không được nhìn thấy mặt trời ngày mai”.
“Suỵt, chúng ta nói ít thôi, đợi lát nữa du thuyền cập bến thì nhanh chân rời khỏi đây đi, đỡ phải bị người nhà họ Lý giận cá chém thớt”.
Tiếng bàn tàn xôn xao, đám người xung quanh không dám nhìn nữa, vội vàng rời xa nơi đây. Dù sao, nhìn nhà Lý xấu mặt, có thể cũng sẽ chết.
Mấy cô hotgirl mạng kia đều thét chói tai.
“Anh tiêu rồi, vậy mà dám ra tay với cậu Lý, anh chờ chết đi!”
“Cậu Lý, cậu Lý, làm sao bây giờ? Tôi không biết bơi, mấy người mau xuống cứu anh ấy đi”.
Lâm Hàn lạnh lùng liếc mấy cô gái kia, nói: “Nếu lại làm phiền tôi thì các cô cũng đi xuống với cậu Lý đó đi”.
Ngay lập tức, mấy cô hotgirl mạng đó đều ngậm miệng lại, các cô cũng thấy rõ ngón võ và sự bất chấp hồi nãy của Lâm Hàn.
Lâm Hàn đi tới trước mặt Dương Lệ và Tần Liên, nói: “Mất cả hứng, chúng ta vào trong ngồi chút nhé”.
Dương Lệ gật đầu, cô cũng từng được chứng kiến bản lĩnh của anh, cho nên không bất ngờ lắm.
Cùng lúc đó, sau khi nhân viên trên du thuyền biết đám người cậu Lý rớt xuống biển, vội dừng thuyền, vớt mọi người lên.
“Tôi muốn tên kia chết ngay lập tức!”, cậu Lý lau cái đầu ướt nhẹp, căm hận nói.
Một gã vệ sĩ đứng cạnh sắc mặt có hơi khó coi, do dự một lát cuối cùng vẫn nói: “Cậu Lý, tên kia có học võ, là cao thủ đấy ạ. Chúng tôi thật sự không phải đối thủ của cậu ta, hay là xuống thuyền gọi người tới giải quyết đi?”
“Đúng đó, chúng tôi không phải đối thủ của hắn, cậu Lý, cậu gọi thêm người đi!”
Mấy vệ sĩ còn lại nháo nhào nói, quả thật bọn họ không muốn tiếp tục đối mặt với con người khủng bố kia nữa, sức mạnh cứ như hai thế giới vậy, sao mà đánh nổi chứ?
Cậu Lý không lên tiếng, lạnh lùng nhìn mấy vệ sĩ mặt đầy sợ sệt kia, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho bên gia tộc cử người đến trả thù Lâm Hàn.
Từ nhỏ đến giờ, cậu Lý chưa bao giờ chịu nỗi nhục như ngày hôm nay.
Rất nhanh, du thuyền lượn vài vòng ở bến cảng rồi mới ngừng hẳn lại.
Đám người Lâm Hàn xuống thuyền, vốn đang định đi dạo vài vòng, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cả Dương Lệ và Tần Liên đều đã mất hứng, muốn nhanh chóng quay lại khách sạn nghỉ ngơi, dù sau thì ngày mai còn phải tham dự Hội nghị thượng đỉnh Châu Á – Thái Bình Dương.
Ba người họ định rảo bước về khách sạn, vì từ đây đến khách sạn chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ.
Lát sau, họ đã về đến khách sạn.
Nhưng khi vừa đến trước cửa, ba người Lâm Hàn đã bị một đám người chặn lại.
Những người này thân hình cao lớn, cả người tỏa ra hơi lạnh, bọn họ đều là vệ sĩ.
“Thằng nhãi, mày đánh đấm giỏi lắm chứ gì? Vậy không biết mày có chơi lại súng đạn không nhỉ?”, cậu Lý vẫn còn nhếch nhác, bước ra từ trong đám người kia, nhìn chằm chằm Lâm Hàn hung hăng nói.
Lâm Hàn quan sát, đám vệ sĩ này đều đeo súng bên hông, trong số đó còn có người đã rút hẳn ra, lúc này, họ đang ngấm ngầm chĩa súng về đám người Lâm Hàn.
Khi Dương Lệ và Tần Liên nhìn thấy súng thì hoảng sợ, những người này vậy mà dám mang súng đến nơi công cộng thế này sao.
Cùng lúc đó, những người đi ngang khách sạn thấy ầm ĩ lớn thì bu lại hóng hớt, bọn họ vừa nhìn rõ là cậu Lý thì từng người một đều kinh ngạc há hốc miệng.
“Đây là ai thế? Cả gan đắc tội với cả người nhà họ Lý, tối nay chắc chắn sẽ bị làm thịt rồi!”
“Không biết thằng nhãi này từ đâu đến mà dám đắc tội nhà họ Lý”.
“Haiz! Còn trẻ nên bồng bột, giờ thì phải trả giá thôi!”
Đám người vây xem bàn tán xôn xao, nhưng họ chỉ đứng ở xa, vốn không dám lại gần.
Không một ai có ý định giúp Lâm Hàn, cũng không có người dám báo cảnh sát, đắc tội nhà họ Lý thì cầm chắc cái chết rồi!
Trong số đó, không ít người đang nhìn Lâm Hàn với ánh mắt như nhìn người sắp chết.
Lâm Hàn cũng có chút bất ngờ, thế lực nhà họ Lý thì anh đương nhiên cũng rõ, ở đất Cảng Đảo này, thế lực nhà họ Lý là lớn mạnh nhất.
Nhưng, anh không ngờ là người nhà họ Lý lại có thể phách lối như vậy, dám dẫn một đám người cầm súng hiên ngang ra tay ở bến cảng, hoàn toàn không có chút kiêng dè gì dưới sự chứng kiến của người dân.
Cậu Lý bước tới trước mặt Lâm Hàn với vẻ đắc ý:
“Sao câm như hến rồi? Vừa nãy không phải mày ngon lắm hả? Giờ thì sao nào?”