Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 729
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 729 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 729 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 729
“Vậy mọi người về đi”, Lâm Hàn hờ hững nói.
Không lâu sau, đám người Dương Cảnh Đào rời khỏi biệt thự.
Dương Lệ tiễn Dương Cảnh Đào xong rồi trở lại, cô nhìn Lâm Hàn có chút áy náy:
“Ông xã, anh đừng để trong lòng những lời họ nói trên bàn ăn lúc nãy, bọn họ chính là thích xem thường người khác như vậy đấy”.
“Không sao, anh làm như không nghe thấy, em đừng cảm thấy khó xử”, Lâm Hàn cười dịu dàng, anh chẳng thèm bận tâm đến Triệu Tứ Hải đâu.
Xác nhận Lâm Hàn không quá bận tâm, Dương Lệ mới yên tâm một chút.
Sau khi trở về phòng, Lâm Hàn suy nghĩ một chút rồi bấm số của Phùng Thạch.
…
Trên giường, trong một căn phòng ở khách sạn.
Phùng Thạch không mảnh vải che thân, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì cầm lên, thấy là Lâm Hàn gọi tới thì đẩy người phụ nữ ra khỏi người mình.
“Alo, cậu Lâm, muộn thế này rồi cậu tìm tôi có việc gì không?”, Phùng Thạch cười tươi nịnh nọt.
Người phụ nữ bên cạnh ai oán nhưng cũng không dám làm ồn ào.
“Gạch tên Triệu Tứ Hải khỏi danh sách tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đi”, Lâm Hàn nhẹ giọng nói.
Phùng Thạch lập tức biến sắc, Triệu Tứ Hải đúng là không có tài cán gì, nhưng rất giỏi nịnh bợ, Phùng Thạch cũng thích nên mới chọn anh ta.
Quan trọng hơn là, anh ta là anh rể Lâm Hàn, Phùng Thạch làm vậy cũng là để lấy lòng Lâm Hàn.
Nhưng ông ta không ngờ Lâm Hàn lại muốn ông ta loại bỏ Triệu Tứ Hải.
“Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ làm ngay!”
Phùng Thạch không dám hỏi thêm, vội vàng dạ thưa.
Sau khi cúp máy, Phùng Thạch mặc quần áo vào.
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”, người phụ nữ bên cạnh ôm Phùng Thạch.
Mặt Phùng Thạch lạnh lùng, ông ta đẩy cô ả ra rồi vội vàng xuống giường.
“Ông chủ Phùng, vừa mới bắt đầu thôi mà… sao anh đã đi rồi?”
Người phụ nữ rất ngạc nhiên.
Phùng Thạch thắt lại cà vạt, giọng điệu lãnh đạm:
“Cút, đừng trì hoãn việc chính của tôi”.
Người phụ nữ run lên vì sợ hãi.
Phùng Thạch mặc vội quần áo vào, lái xe về công ty ngay lập tức.
Ông ta cần về công ty, xem lại hồ sơ rồi chọn người có năng lực nhất theo mình đến Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, kẻo lại khiến Lâm Hàn không hài lòng lần nữa.
Phùng Thạch vừa lái xe, vừa suy nghĩ, một lúc sau thì gửi tin nhắn cho Triệu Tứ Hải.
…
Ở một nơi khác, Triệu Tứ Hải và Dương Duyệt cũng đang lái xe về nhà.
“Ông xã à, lần này anh giỏi lắm, sau này Lâm Hàn đó không bao giờ có thể so sánh với anh được nữa”, Dương Duyệt đắc ý nói.
“Đó là đương nhiên”, Triệu Tứ Hải hất hàm:
“Lâm Hàn kia chỉ biết dựa vào tiền của gia đình để mua biệt thự thôi, bản thân chẳng có tài cán gì. Không như chồng em, mặc dù xuất thân không cao quý nhưng lại rất chăm chỉ cố gắng, sau này mua biệt thự hay gì đó chẳng phải rất đơn giản sao?”
Vừa nãy chỉ là tin nhắn, bây giờ lời nói ấy được chính miệng Phùng Thạch nói ra, thật sự không khác gì sét đánh ngang tai.
Toàn thân Triệu Tứ Hải run rẩy: “Xong rồi… cơ hội lớn của anh, hết rồi! Nếu để bố biết chuyện này, ông ấy sẽ nhìn anh thế nào? Liệu ông ấy có coi anh là đồ rác rưởi giống Lâm Hàn không?”
“Ông xã, bây giờ phải làm sao?”
Sắc mặt Dương Duyệt cũng rất khó coi.
Triệu Tứ Hải lắc đầu, châm một điếu thuốc ngồi hút trong xe, im lặng không nói.
Sáng hôm sau, Lâm Hàn đến thăm livestream Sa Ngư một chuyến, Lâm Hàn khá hài lòng với diện mạo mới của công ty.
Trong phòng làm việc, Lý Minh đưa lại cái thẻ ngân hàng rồi nói: