Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 696
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 696 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 696 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 696
Dương Cảnh Đào lại nhìn Lâm Hàn rồi lắc đầu thở dài:
“Cùng là con rể của Dương Cảnh Đào tôi, sao khác biệt lại lớn thế chứ? Lâm Hàn, tôi khuyên cậu, cậu đừng nghĩ đến việc nịnh bợ đại gia nữa, tôi bảo Tứ Hải tìm việc cho cậu, làm vận chuyển gạch nhé. Mỗi tháng cho cậu sáu ngàn tệ, hoặc là cậu tiếp tục đi giao đồ ăn, lương cũng không thấp!”
Dương Cảnh Đào là chủ gia đình, có thể tuỳ ý chỉ trỏ.
Dương Cảnh Đào biết Lâm Hàn có tiền, cũng biết căn biệt thự này là của anh.
Nhưng hôm nay có bao nhiêu bà con ở đây, những chuyện khác không nói, ông ta nhất định phải có thể diện!
Nhất định phải để những người này biết ai mới là chủ gia đình!
“Chuyển gạch? Sáu ngàn tệ một tháng?”
Mấy bà con đột nhiên bật cười, nhìn Lâm Hàn như nhìn thằng hề.
Lúc này, trên mặt Lâm Hàn không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh như băng.
Bố vợ Dương Cảnh Đào chưa được sự cho phép của Lâm Hàn đã dẫn theo bao nhiêu họ hàng tới đây thì thôi đi, lại còn làm loạn ở nhà anh.
Điều này có thể bỏ qua, nhưng bây giờ đám người này còn khinh thường anh.
Lâm Hàn bật cười, đúng là cho thể diện mà còn không thèm!
“Ông nhìn xem, thằng vô dụng này, một tháng sáu ngàn tệ mà đã vui thành thế này. Đúng là thiển cận, cả đời chỉ có thể chuyển gạch thôi, cậu cũng chỉ xứng làm vậy mà thôi!”
Một người họ hàng nhìn thấy nụ cười của Lâm Hàn thì lập tức bật cười.
Lâm Hàn nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt lạnh lùng:
“Đây là nhà tôi, mời tất cả các ông ra khỏi đây ngay lập tức!”
“Hử?”
Nghe vậy, sắc mặt Dương Cảnh Đào sa sầm: “Lâm Hàn, cậu có ý gì? Đây đều là người thân họ hàng của cậu, cậu đuổi họ ra ngoài? Phép lịch sự đâu? Cậu không hiểu à?”
Những người họ hàng ở bên cạnh đều nhìn Lâm Hàn với vẻ bất mãn, mấy ngày nay họ ở trong căn biệt thự này cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng mở mang tầm mắt đây mới là cuộc sống của người có tiền!
Đây là điều mà trước đây họ thậm chí không dám nghĩ tới, có lẽ cố gắng làm việc cả đời cũng không mua nổi nhà vệ sinh trong biệt thự.
Nhưng bây giờ, có thể trò chuyện, ngủ nghỉ ở đây, điều này thật hạnh phúc biết bao?
Bọn họ còn định ở đây lâu dài, dù sao biệt thự lớn thế này hoàn toàn có thể ở được, nhưng không ngờ Lâm Hàn lại đuổi họ đi.
“Lâm Hàn, cậu là cái thá gì? Ngày đó cậu đánh tôi, bảo tôi rửa xe cho cậu, tôi còn chưa tìm cậu gây phiền phức đâu! Cậu thế nào, cậu không tự biết à?”, Trương Đức Thuận lạnh lùng nói:
“Căn biệt thự này một mình cậu mua chắc? Còn không phải là do Tiểu Lệ? Chúng tôi ở nhà của họ hàng mình, cậu là một thằng con rể tới ở rể thì dựa vào đâu đuổi chúng tôi đi?”
Trần Đại Cường ở bên cạnh cũng đồng ý:
“Đúng thế, căn biệt thự lớn thế này cậu và Dương Lệ làm sao ở được hết? Cho người già chúng tôi hưởng thụ một chút thì có sao? Đây chính là lúc cậu báo hiếu đấy!”
“Đúng là không hiểu chuyện, không có chút lịch sự nào…”
Nhất thời, mấy người họ hàng đều lần lượt chỉ trỏ Lâm Hàn.
Lâm Hàn phớt lờ những lời này, bước tới chỗ Trần Đại Cường.
“Làm gì đấy? Cậu còn định ra tay với chú Hai là tôi à? Cho cậu mượn một lá gan đấy, có dám không?”
Thấy Lâm Hàn bước đến, Trần Đại Cường vắt chân lên nhau, được nước mở miệng.
“Đúng thế, đúng là tôi muốn ra tay đấy!”
Lâm Hàn cười lạnh lùng, dùng một tay xách Trần Đại Cường lên như xách gà con.
“Lâm Hàn, cậu làm gì thế! Cậu định hỗn láo hả?”
Mặt Trần Đại Cường cắt không còn giọt máu, không ngờ tên Lâm Hàn vô dụng này lại dám ra tay với cả chú hai của nó.
Ông ta không ngừng giãy giụa, nhưng bất ngờ là có cố sức thế nào thì cũng không thể vùng ra khỏi Lâm Hàn được, tay anh tựa như một cái kiềm sắt đang kẹp chặt ông ta lại.
“Hỗn láo! Lâm Hàn, cậu đang làm gì vậy! Nhanh buông chú hai cậu ra ngay, đừng có xấc láo như thế!”
Dương Cảnh Đào giật bắn cả người, vội muốn xông lên ngăn cản, nhưng khi vừa nhìn vào ánh mắt rét buốt của Lâm Hàn thì không hiểu sao đột nhiên đáy lòng lại nảy sinh cảm giác hoảng sợ, chần chừ không dám bước lên nửa bước.
“Lâm Hàn này thật quá quắt, sao có thể làm ra được chuyện này cơ chứ?”
“Đúng vậy, Trần Đại Cường là chú bác của cậu ta đấy, sao có thể hỗn như thế!”
Đám họ hàng còn lại trợn mắt nhìn, không ngớt lời chỉ trích Lâm Hàn.