Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 681
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 681 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 681 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 681
“Ok, anh Xuyên!”
Người cầm lái vừa đáp xong, giẫm mạnh chân ga, điên cuồng lao thẳng vào chiếc Hummer.
“Bà mẹ nó! Mày có biết lái xe không thế?”
Bên trong xe Hummer, gã tài xế chửi ầm lên, vội đánh vô lăng, lại thấy đối phương cũng thay đổi phương hướng theo.
Hai chiếc xe chạy với tốc độ cao nhanh chóng đâm thẳng vào nhau.
“Ầm!”
Người hai bên nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe vào phút cuối.
“Đường chủ, ông không sao chứ?”, một người đàn ông trung niên bế Hoàng Bạch Đào hỏi.
“Không sao… Khụ khụ khụ… Mau giải quyết bọn họ đi!”
Hoàng Bạch Đào ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, đanh giọng nói.
Nếu không nhanh chóng giải quyết, thì đợi cảnh sát đuổi tới, ông ta có mà chạy đằng trời.
Bên Ngô Xuyên cũng đứng lên, mấy chiếc xe đằng sau phanh lại, một đám người bước xuống.
“Bọn họ rất đáng sợ, mọi người cẩn thận nhé!”
Ngô Xuyên biết đám người chấp pháp đường kia rất khó giải quyết.
Lúc này, ba người Tiểu Đông cùng xông lên.
Hai người A Đạt thấy có ba người xông tới lập tức rút súng mang theo bên người ra, mặc kệ bọn người kia là ai, cứ giết chết là được, đỡ tốn thời gian, đằng sau còn có cảnh sát nữa.
Nhưng bấy giờ, ba người Tiểu Đông cũng đã xông tới trước mặt bọn họ, một gã chấp pháp đường vừa định bóp cò, liền bị anh ta giữ chặt.
“Mày…”
Trên mặt gã chấp pháp đường lộ vẻ kinh ngạc, đang định dùng sức bóp cò, lại phát hiện mình có dùng sức như thế nào cũng không nhúc nhích được. Gã vừa ngẩng đầu lên đã bị đấm thẳng vào mặt.
Cùng lúc đó, hai người còn lại của Tôn Hàn Các đã giải quyết xong hai gã chấp pháp đường khác.
Ngô Xuyên thấy thế, thở phào một hơi, lấy dây thừng sau cốp xe ra, nói: “Buộc chặt vào, không thể lơ là với đám người này được!”
Phía Lâm Hàn, cảnh sát đã giết chết mấy gã chấp pháp đường tính giãy giụa, cũng thuận lợi tóm gọn đám còn lại.
Tiếng xe cứu thương vọng lại, những cảnh sát thành phố Lư Châu bị thương đều được nâng lên xe đưa đến bệnh viện điều trị.
Một cảnh sát thống kê xong, bèn đi tới bên cạnh Thang Ân Đình báo cáo:
“Thưa giám đốc Thang, có tổng cộng 20 cảnh sát thành phố Lư Châu bị thương nặng, 31 người bị thương ngoài da. Bên ta đã hạ gục 18 phần tử tội phạm, bắt giữ 21 người, để chạy 3 người”.
Thang Ân Đình gật đầu, dựa theo tình báo thì người của chấp pháp đường đều đến đây hết. Chỉ là bởi vì sơ suất không ngờ đối phương lại cầm theo súng Bazooka nên mới khiến cảnh sát thành phố Lư Châu bị thương nặng, cũng khiến chúng có cơ hội bỏ chạy.
“Đã có người đuổi theo chưa? Nhất định phải bắt hết ba người đó lại không để sót một tên nào, không thì tôi chẳng còn mặt mũi đâu mà đối mặt với các đồng chí bên Lư Châu nữa!”, Thang Ân Đình nghiêm mặt nói.
Sắc mặt anh cảnh sát kia chợt trở nên khó coi, nói: “Giám đốc Thang, lúc ấy cũng có người đuổi theo, nhưng hình như xe của đối phương đã được nâng cấp, tốc độ xe rất nhanh không tài nào đuổi kịp. Cảnh sát bên phía lối ra đường cao tốc tạm thời chưa phát hiện ra họ, đoạn đường hẻo lánh này cũng không có camera…”
“Cho nên ý cậu là đã để cho đối phương chạy thoát?”
Sắc mặt Thang Ân Đình lập tức trở nên khó coi.
Đằng sau, điện thoại Lâm Hàn đột nhiên đổ chuông, anh nhìn thì thấy là tin nhắn Ngô Xuyên gửi tới báo đã bắt được ba người còn lại của chấp pháp đường, giờ đang trên đường tới đây.
“Giám đốc Thang, ông đừng giận, tôi có người bạn vừa khéo gặp được ba con cá lọt lưới kia, nên đã tóm họ lại đưa tới đây giúp chúng ta rồi”.
“Thật ư? Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi”, sắc mặt Thang Ân Đình thoáng dịu đi.
Anh cảnh sát đứng cạnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt biết ơn, sau đó liền đi bận việc khác.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe chạy đến rồi dừng lại, ném ba tên bị trói chặt xuống. Đó đúng là đám nguời Hoàng Bạch Đào vừa chạy trốn, nhưng bị Ngô Xuyên bắt được.
“Giải ba con cá lọt lưới này đi!”, Thang Ân Đình ra lệnh.
Ba người Tiểu Phong ngơ ngác, sao trên đường lại đột nhiên gặp phải cao thủ rồi bị bắt lại, ném lên xe. Cả đám lập tức sững sờ, thầm nghĩ tiêu rồi.