Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 666
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 666 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 666 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 666
Thứ hai, bản lĩnh của Tôn Hàn Các và Lâm Hàn, Trần Nam là người rõ nhất, cực kỳ kinh khủng, Trần Nam vốn không phải đối thủ của bọn họ.
“Ngày đó, sau khi bốn người Nguyễn Nguyên rời đi…”
Lúc này, Trần Nam thuật lại hết tất cả mọi chuyện.
Lâm Hàn nghe xong, nhất thời cũng biết, Trần Nam này quả thật là một gã lụy tình, bởi vì Vương Hiểu Dung thổi gió bên tai mà quay ngoắt phản bội mình.
Vương Hiểu Dung này là một người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy được lợi ích khi hợp tác với đám người Nguyễn Nguyên mà không thấy được một khi bọn chúng mở rộng được thị trường tiêu thụ ở Kim Lăng, thì sẽ có bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát.
Lâm Hàn lắc đầu nói: “Trần Nam, tôi đã đối xử với anh như anh em ruột thịt rồi mà! Tuy rằng hợp tác với bên Tam Giác Vàng lợi ích rất nhiều, nhưng đó vốn là làm chuyện hại người, Lâm Hàn tôi không thèm làm chuyện khốn nạn này”.
“Vả lại, anh là anh em của Lâm Hàn tôi, làm sao tôi bạc đãi anh cho được, số tiền kiếm được sau này chắc gì đã ít hơn lợi nhuận khi hợp tác với bên Tam Giác Vàng?”
Trần Nam nghe vậy ngây ngẩn cả người, lợi ích khi hợp tác với Lâm Hàn còn nhiều hơn bên Tam Giác Vàng sao?
Trong lòng Trần Nam hoảng hốt, số tiền hợp tác với bên Tam Giác Vàng là trên chục tỷ đấy!
Khoảng thời gian này, anh ta ở cạnh Lâm Hàn nói thật thì cũng chỉ kiếm được hơn triệu tệ thôi, vốn dĩ không thể so sánh được.
Anh ta không tài nào tin nổi Lâm Hàn có thể giúp anh ta kiếm được nhiều đến thế.
Nhưng, nếu Lâm Hàn đã nói ra lời này, thì Trần Nam tin!
“Có lẽ, tất cả mọi chuyện đã sai ngay từ ban đầu rồi…”
Trong lòng Trần Nam hối hận không thôi.
Lâm Hàn nhìn Trần Nam với đôi mắt lạnh tanh, đương nhiên anh cũng thấy khuôn mặt đang hối hận của anh ta, nhưng một lần bất tín thì vạn lần bất tin!
“Trần Nam, xem như tôi đã nhìn lầm anh, nếu là người khác gây nên những chuyện này thì bây giờ đã là một cái xác rồi”, Lâm Hàn đứng dậy, chắp tay sau lưng, mặt vô cảm nói:
“Nể tình anh em đã qua, tôi tha cho anh, dẫn hết đám thân tín của anh lập tức rời khỏi Kim Lăng ngay, sau này mãi mãi cũng không được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nên nhớ, nếu còn để tôi gặp lại anh, tôi sẽ giết anh đấy!”
Cả người Lâm Hàn tỏa ra sát khí.
Cùng lúc đó, ba người Tôn Hàn Các đứng sau Lâm Hàn cũng lạnh lùng nhìn Trần Nam, dường như đang muốn nhớ kỹ khuôn mặt này, sau này nếu có gặp lại thì giết chết không tha!
Cảm nhận được luồng sát khí này, Trần Nam khẽ run, không chút nghi ngờ về lời nói của Lâm Hàn.
“Tôi…tôi biết rồi, tôi sẽ rời khỏi tầm mắt của cậu ngay lập tức, sau này không xuất hiện trước mặt cậu nữa!”, Trần Nam cúi đầu nói.
Trần Nam chợt hốt hoảng nhận ra, bản thân khi đối mặt với Lâm Hàn lại không dám mảy may có ý định chống cự.
Bởi vì, bản năng mách bảo với anh ta rằng, nếu dám phản kháng, đám người của Lâm Hàn chắc chắn sẽ bắn chết anh ta tại chỗ!
Cũng ngay lúc này, Trần Nam mới ý thức được chênh lệch giữa mình với Lâm Hàn. Tuy rằng anh ta đã tiếp nhận thế lực vùng xám ở Kim Lăng, trở thành “ông vua” của thế giới ngầm. Nhưng những danh tiếng và quyền lực này khi đứng trước Lâm Hàn dường như chẳng đáng là gì cả.
Hơn nữa, tất cả những thứ này đều do Lâm Hàn cho anh ta!
“Lâm Hàn… cho tôi gọi cậu một tiếng chú em Lâm Hàn lần cuối! Tôi sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của cậu!”
Trần Nam mở miệng, giọng nói có hơi nghẹn ngào, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày trước ở cùng Lâm Hàn.
Lâm Hàn không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Còn về chuyện Trần Nam nói được làm được hay không, Lâm Hàn vốn chẳng quan tâm, nếu anh dám làm trái, cứ giết là xong!
Bởi vì lần này, Trần Nam đã trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của Lâm Hàn.
Nếu Nhan Thành, Đinh Phong không cứu viện kịp thời… Chỉ cần quá trình đó có chút sơ sẩy gì, chắc chắn Lâm Hàn đã bỏ mạng rồi!
Sau khi Lâm Hàn rời đi, Trần Nam cũng không đưa cô người yêu của mình đến bệnh viện, mà tìm hộp cứu thương để sơ cứu tạm thời cho Vương Hiểu Dung, sau đó lập tức dẫn đám thân tín rời khỏi Kim Lăng.
…
Một tiếng sau, một chiếc xe Hummer vọt nhanh trên đường cao tốc Kim Lăng.
Vương Hiểu Dung tỉnh lại, nhìn ngó xung quanh, mặt đầy khó hiểu hỏi: “Chúng ta đang ở đâu vậy? Tên Lâm Hàn kia giải quyết sao rồi?”