Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 663
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 663 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 663 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 663
“Mà chúng ta vẫn còn rất nhiều anh em Tôn Hàn Các ở Kim Lăng, họ đều là người trung thành, gọi họ đến, cho dù không phải đối thủ của Trần Nam thì tự bảo vệ mình cũng vẫn dư sức!”
Lâm Hàn không nói lời nào, trong lòng rất buồn bã.
Anh một mực xem Trần Nam như anh em, hai người họ cũng đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Nhất là trong cuộc chiến diệt trừ nhà họ Hồng, Trần Nam cũng đã bỏ ra không ít công sức, nhưng cuối cùng lại nhận về kết quả thế này, anh em phản bội nhau…
Đúng là lòng người khó đoán!
Đứng trước lợi ích khổng lồ kia, ngay cả lòng người và tình nghĩa anh em cũng không vượt qua được cám dỗ?
“Không cần phiền phức như vậy”, Lâm Hàn lắc đầu, nói thẳng:
“Ngô Xuyên, anh liên lạc Tôn Hàn Các, bảo ba người Tiểu Đông đến chỗ tôi đi. Sau đó chúng ta đi thẳng đến chỗ Trần Nam là được! Còn về các thế lực vùng xám vừa thu nhận kia, ắt hẳn bọn họ sẽ không dám làm thế đâu!”
“Chuyện này…”
Ngô Xuyên hơi do dự, cảm thấy Lâm Hàn quá liều lĩnh rồi, nhưng anh ta cũng không dông dài nữa, gọi điện thoại kêu người đến.
Không lâu sau đó, Đinh Phong đã xử lý ổn thỏa tình hình bên ngoài, rồi đi vào gõ cửa phòng bệnh của Lâm Hàn.
“Cậu Lâm, tôi là Đinh Phong”.
Nhan Thành nghe vậy, lập tức bước ra mở cửa.
Chỉ thấy đằng sau Đinh Phong còn một đám bảo vệ, chính là những người phụ trách bảo vệ và giám thị Lâm Hàn.
“Đây là?”, Lâm Hàn hơi khó hiểu nhìn Đinh Phong.
Đinh Phong lách qua một bên rồi nói:
“Cậu Lâm, tôi vừa tra hỏi xong, những người bảo vệ này không làm tốt trách nhiệm của họ, đồng thời cũng đã phụ lòng tốt cậu Lâm nhắc nhở, bây giờ tôi dẫn họ đến xin lỗi cậu!”
Mười mấy bảo vệ đang đứng ở đấy nhìn về phía Lâm Hàn với ánh mắt phức tạp.
Có người ngạc nhiên, có người áy náy và nhiều hơn là lúng túng ra mặt.
Bọn họ không tài nào ngờ được, những nguy hiểm mà Lâm Hàn nói lại khủng khiếp như vậy. Bốn người nọ chẳng nói chẳng rằng liền xả súng giết người.
Còn họ đều sợ hãi không thôi, bản thân làm bảo vệ mà lại nhanh chân chạy mất tăm, không làm tròn chức trách.
Càng nực cười hơn là Lâm Hàn đã tốt bụng nhắc nhở trước đó, bảo bọn họ rời đi càng sớm càng tốt, nhưng bọn họ lại còn cười nhạo anh.
“Xin lỗi!”
“Cậu Lâm, chúng tôi đúng là không biết tốt xấu, không hiểu lòng tốt của cậu, dù sao thì cậu cũng đừng để bụng nhé!”
Những bảo vệ kia liên thanh nói.
“Không có gì”.
Lâm Hàn khoác tay, vừa rồi bọn họ chạy trốn cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng chỉ là con người, bảo vệ tính mạng cũng là bản năng thôi.
Mà lúc này, y tá trẻ đứng cách đó không xa đã dần hoàn hồn từ trong cơn hoảng sợ tột độ, lúc nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Chuyện này như vậy được rồi, Đinh Phong, anh để bọn họ ra ngoài đi, sau đó quay lại nói chuyện với tôi”.
Lâm Hàn liếc nhìn Đinh Phong, bình thản nói hết câu, rồi quay vào lại phòng bệnh.
“Vậy…”
Mười mấy bảo vệ thấy thế sắc mặt đều hơi mất tự nhiên.
Đinh Phong lại không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng giải tán đám bảo vệ này, sau đó anh ta quay lại phòng bệnh của Lâm Hàn bàn bạc chuyện chính.
Lâm Hàn là người ông Thang chỉ đích danh phải bảo vệ, Đinh Phong cho rằng bản thân nên nghe theo lệnh của anh.
Tầm 20 phút sau, ba người Tiểu Đông của Tôn Hàn Các cũng đã đến.
“Anh Hàn!”
“Anh Hàn!”
…
Ba người Tiểu Đông liên tục chào hỏi.