Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 653
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 653 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 653 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 653
“Hẳn là xe của Hoàng Bạch Đào kia”.
Lâm Hàn liếc nhìn, vẻ mặt điềm tĩnh bước vào quán ăn.
Bên trong văng vẳng tiếng đàn piano, Lâm Hàn rất thông thạo về âm nhạc, trong nháy mắt liền có thể nghe ra là bài “The Rains of Castamere”.
Giai điệu có hơi đượm buồn khiến cả quán ăn dường như chìm vào tĩnh lặng.
Hai tay Lâm Hàn chắp sau lưng, đi lên lầu hai, anh vừa vào quán đã chú ý tới một căn phòng riêng trên lầu hai, trước cửa có hai gã vạm vỡ đứng gác.
Hai người này mặc vest, ánh mắt lạnh tanh, thân hình lực lưỡng trông có vẻ là vệ sĩ.
Điều khiến người khác chú ý hơn là trên mặt mỗi người đều bịt vải đen.
Cộc cộc cộc…
Bước trên cầu thang đi lên, chỉ chốc lát Lâm Hàn đã đến trước phòng riêng.
“Đứng lại! Không được vào!”
“Hoặc là nói trong lòng cậu đã có lựa chọn sáng suốt nhất, vì thế mới đến đây một mình. Nếu dẫn theo nhiều người lại làm tôi cảm thấy không hài lòng”.
“Lựa chọn sáng suốt nhất trong miệng ông là gì?”, Lâm Hàn bật cười.
“Trả lại toàn bộ thế lực ở vùng xám Kim Lăng cho nhà họ Hoàng tôi, đồng thời theo tôi đến tỉnh Hoản chịu phạt”, Hoàng Bạch Đào nói với vẻ rất đương nhiên.
Hoàng Bạch Đào nói một cách chắc chắn, theo ông ta, Lâm Hàn làm thế cũng là điều đương nhiên.
Bởi vì cho dù Lâm Hàn nắm giữ thế lực của Vùng Xám ở Kim Lăng trong tay, nhưng trước mặt nhà họ Hoàng thì vẫn không chịu nổi một đòn.
Còn một điều nữa là Lâm Hàn đến đây một mình, từ đó có thể thấy cậu ta đã chịu thua!
“Thế nào, lựa chọn của cậu là?”
Thấy Lâm Hàn vẫn không nói gì, Hoàng Bạch Đào lạnh nhạt hỏi.
“Tôi từ chối”, Lâm Hàn nhàn nhạt nói.
“Từ chối?”
Hoàng Bạch Đào sửng sốt: “Lâm Hàn! Cậu có biết mình làm cái gì không? Hoàng Liệt là trưởng lão Chấp Pháp đường của nhà họ Hoàng, dám đụng tới chúng tôi, cậu đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
Lâm Hàn liếc nhìn Hoàng Bạch Đào, cười nhạt: “Hậu quả? Hoàng Liệt kia muốn giết tôi trước, kẻ giết người sớm muộn gì cũng sẽ bị giết thôi! Lẽ nào tôi phải ngoan ngoãn mặc cho gã ta giết? Không thể chống lại à?”
“Còn nhà họ Hoàng ông, nói thật, tôi cũng chẳng coi ra cái đinh gì”.
“Đúng là nói khoác mà không biết ngượng”.
Hoàng Bạch Đào nghe vậy sa sầm mặt mày: “Chàng trai à, trăng tròn rồi khuyết, nước đầy thì tràn, làm người vẫn nên khiêm tốn chút mới tốt”.
“Bây giờ, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, giao hết thế lực Vùng Xám ở Kim Lăng ra, rồi ngoan ngoãn về Lư Châu chịu phạt với chúng tôi. Biết đâu, nhà họ Hoàng sẽ bằng lòng bỏ qua cho cậu”.
Khi nói câu đó, giọng điệu Hoàng Bạch Đào bỗng nhiên xuất hiện sát khí.
Ông ta đã hơi mất kiên nhẫn.
Hoàng Bạch Đào tung hoành ngang dọc trong Vùng xám nhiều năm, bên ngoài trông ông ta văn vẻ lịch sự như người tri thức, nhưng thực ra, ông ta là một kẻ giết người máu lạnh, tay nhuộm đẫm máu.
Ban đầu, ông ta định đến Kim Lăng rồi trực tiếp giết chết Lâm Hàn, chứ không phải nói nhảm nhiều như giờ.
Nhưng Lâm Hàn vừa bước vào, Hoàng Bạch Đào thấy anh còn trẻ như vậy, nên mới nảy sinh suy nghĩ yêu thích người tài. Nếu Lâm Hàn thẳng thắn giao thế lực Vùng Xám ra, còn đi về Lư Châu nhận tội với ông ta, có lẽ Hoàng Bạch Đào sẽ bỏ qua cho đối phương.
Nhưng không ngờ, Lâm Hàn này lại kiêu ngạo như thế, vậy mà dám từ chối ông ta.
Cảm nhận được sát khí trên người Hoàng Bạch Đào, Lâm Hàn vẫn mặt không đổi sắc nói:
“Tôi cũng nói lần cuối, tôi từ chối. Thế lực ở Kim Lăng là tôi và các anh em dùng máu tươi và tính mạng đánh đổi, không thể nào chắp tay dâng tặng cho người khác được”.
“Nếu thế, vậy thì chiến đi!”
Điểm giới hạn của Lâm Hàn là không giao ra thế lực ở Kim Lăng.
Hoàng Bạch Đào kia vừa hay chạm vào điểm giới hạn đó của anh.
Có điều, Lâm Hàn thầm cảm thấy khó hiểu, anh đến quán ăn ngồi chắc cả mười mấy phút, theo lý thì Trần Nam cũng phải dẫn người tới rồi chứ.
Nhưng đến giờ, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu.