Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 652
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 652 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 652 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 652
Vốn dĩ, cô ấy đã có hảo cảm với Lâm Hàn, giờ thêm chuyện này, Tần Liên chợt nhận ra, có lẽ mình không thể rời xa Lâm Hàn được nữa rồi.
Reng reng reng!
Bỗng nhiên, chuông điện thoại Lâm Hàn reo lên.
Anh cầm lên xem thì thấy số điện thoại của Trần Nam gọi đến.
“Chú em Lâm Hàn”, vừa bắt máy, giọng của Trần Nam vang lên:
“Vừa nhận được tin mới, người của nhà họ Hoàng từ tỉnh Hoản đến tên là Hoàng Bạch Đào. Về chuyện của Hoàng Liệt, bọn họ đã điều ra được, vả lại đã biết người đứng sau là cậu”.
“Sau đó thì sao?”, Lâm Hàn dò hỏi: “Thái độ nhà họ Hoàng thế nào?”
Đây là chuyện Lâm Hàn quan tâm nhất hiện tại.
Thế lực nhà họ Hoàng ở vùng xám Hoa Đông rất lớn, nhất là khu vực tỉnh Hoản, có thể nói làm vua một cõi.
Nếu thật sự tuyên chiến, e rằng sẽ chết rất nhiều người.
Mặc dù Lâm Hàn không sợ xung đột, nhưng vẫn mong anh em dưới trướng không bỏ mạng vô ích.
“Thái độ nhà họ Hoàng tôi cũng không rõ, nhưng Hoàng Bạch Đào nói trong điện thoại với tôi, hẹn nửa tiếng nữa gặp nhau tại quán ăn Hinh Nhã, để bàn cho ra lẽ”, Trần Nam nói:
“Chú em Lâm Hàn, cậu thấy sao?”
“Quán ăn Hinh Nhã… Cũng được, trước tiên cứ qua đó đi, gặp Hoàng Bạch Đào xem sao”, ánh mắt Lâm Hàn chợt lóe, lại đáp.
“Được, bây giờ tôi sẽ sắp xếp người, Hoàng Bạch Đào kia chắc chắn sẽ dẫn theo người từ tỉnh Hoản tới, Lâm Hàn cậu đi một mình khó tránh sẽ gặp nguy hiểm rất lớn”, lúc này Trần Nam nói tiếp.
“Ừ!”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hàn tạm biệt Tần Liên rồi rời khỏi Hilton.
Cùng lúc đó, tại sòng bạc ngầm Royal No.1.
Trong căn phòng, ngoại trừ Trần Nam ra, còn có Vương Hiểu Dung – người yêu cũ của anh ta.
Bây giờ, ngoài mặt Trần Nam là người nắm vùng xám Kim Lăng, quyền thế ngút trời, vì vậy người yêu của anh ta đã quay lại với anh ta.
Khoảng thời gian này, hai người đều chung sống bên nhau.
“Trần Nam, đã gọi rồi à?”, thấy Trần Nam đặt điện thoại xuống, Vương Hiểu Dung nói.
“Ừ”, Trần Nam gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Hiểu Dung có hơi phức tạp:
“Hiểu Dung, chúng ta làm như vậy có phải rất có lỗi với chú em Lâm Hàn…”
“Có lỗi? Trần Nam, anh quá ngây thơ rồi, Lâm Hàn kia xem anh là anh em thật chắc?”, Vương Hiểu Dung cười nhạo nói:
“Anh em chân chính thì phải cùng nhau kiếm tiền chứ. Lâm Hàn kia giao vùng xám cho anh quản lý, bản thân phủi bỏ trách nhiệm, chẳng cho anh được tí lợi ích nào, anh em mà thế à?”
“Vả lại, lúc cậu ta phủi bỏ trách nhiệm cũng đành, đằng này còn không chịu giao quyền hành ra, Nguyễn Nguyên người ta lặn lội từ Tam Giác Vàng đến bàn chuyện làm ăn, người anh ta tìm là Trần Nam anh đấy. Cậu ta thì hay rồi, nổi điên lên đuổi anh đi. Vụ làm ăn này phải lời hơn chục tỷ tệ, vậy mà không thèm sao?”
“Loại người như Lâm Hàn không xứng làm đại ca!”
Vừa nói, Vương Hiểu Dung vừa tiến đến nhẹ xoa mặt Trần Nam, dịu dàng nói:
“Anh Nam, chỉ cần lần này chúng ta có thể thành công, Kim Lăng sẽ là của chúng ta…”
Ánh mắt Trần Nam lập lòe, rốt cuộc vẫn gật đầu.
“Anh Nam, những đại ca anh Xuyên mời đều đã đến, đợi anh qua chủ trì hội nghị!”, bên ngoài có tiếng nói vang lên.
“Tôi biết rồi, qua ngay đây”.
Trần Nam trầm giọng nói.
…
Ban đầu, người của Tôn Hàn Các đều ở Hilton, giờ đã điều đến Royal No.1, vì thế Lâm Hàn cũng không gọi thêm người đến.
Lâm Hàn quyết đoán gửi wechat cho Nhan Thành, gọi cậu ấy tới quán ăn Hinh Nhã.
Chỉ trong chốc lát, Nhan Thành trả lời tin của Lâm Hàn nói lập tức đến ngay.
Quán ăn Hinh Nhã cách Hilton chỉ tầm nửa tiếng lái xe, chẳng mấy chốc Lâm Hàn đã dẫn người đến nơi.
Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, người trong quán ăn cũng không nhiều lắm, trước cửa chỉ đỗ vài chiếc xe, trong số đó có một chiếc khá đặc biệt, Mercedes G màu đen mang bảng số của tỉnh Hoản – thành phố Lư Châu.