Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 642
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 642 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 642 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 642
“A!”
Tiểu Lỗ hét lên thảm thiết, mặt tái mét.
Nhưng hành động của Lâm Hàn vẫn chưa dừng lại.
Anh đưa tay phải về phía trước, dừng lại ở cổ họng Tiểu Lỗ, từ từ nhấc lên!
Lâm Hàn xách Tiểu Lỗ lên khỏi mặt đất như xách một con gà con.
Sát khí dâng trào trong mắt Lâm Hàn.
Người không phạm ta, ta không phạm người!
Tên tóc vàng này dám chĩa súng vào anh, rõ ràng là có ý định giết anh.
Nếu vậy thì chi bằng giết sớm một chút, để tránh những rắc rối về sau.
“A… ưm ưm ưm…”
Tiểu Lỗ lơ lửng trên không trung, cổ họng bị túm chặt, liên tục vùng vẫy nhưng vô ích, chỉ có thể phát ra những âm thanh kỳ lạ từ cổ họng.
Mặt anh ta đỏ bừng, mắt lồi ra, chẳng bao lâu nữa sẽ chết vì thiếu oxy.
“Người anh em, xin hãy nhân từ!”
Sắc mặt chàng thanh niên đứng giữa khó coi, vội vàng bước tới nở nụ cười làm lành khuyên ngăn:
“Người anh em, đàn em Tiểu Lỗ của tôi không hiêu chuyện đắc tội anh, xin anh hãy nhân từ! Tiểu Lỗ lớn lên ở khu Tam Giác Vàng từ nhỏ, tính cách bốc đồng, làm việc lỗ mãng, mong anh lượng thứ!”
“Chỉ cần anh tha cho Tiểu Lỗ thì chuyện gì cũng dễ nói!”
Khi nói câu này, người thanh niên đứng giữa lặng lẽ đưa tay trái vào túi quần, dường như đang cầm thứ gì đó.
“Ồ? Khu Tam Giác Vàng?”
Lâm Hàn giật mình, ngạc nhiên nhìn Tiểu Lỗ rồi anh hất tay.
Phịch!
Tiểu Lỗ bị ném xuống đất, há to miệng thở hổn hển, cảm giác ngạt thở dần biến mất.
Nhìn thấy cảnh này, người thanh niên đứng giữa thở phào, bàn tay đút túi quần đã bỏ ra.
“Cảm ơn người anh em đã nhân từ!”
Anh ta mỉm cười với Lâm Hàn.
Cộp cộp cộp!
Lúc này có tiếng bước chân vọng lại.
Một người đàn ông bước ra từ Hộp đêm Hoàng gia số 1, anh ta mặc vest, để bộ râu chữ bát được cắt tỉa cẩn thận, người này chính ra Trần Nam.
“Chú em Lâm Hàn!”
Nhìn thấy Lâm Hàn, mắt Trần Nam sáng lên, anh ta lập tức vui mừng bước đến chào hỏi:
“Thế nào, đến tỉnh Cán không gặp chuyện gì chứ?”
Trần Nam đã nhận được tin Lâm Hàn sẽ tới, vì thế ước lượng thời gian rồi ra đón.
“Cũng tạm, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp”, Lâm Hàn nhẹ giọng đáp.
“Trần Nam!”
Mà khi nhìn thấy Trần Nam, mí mắt chàng thiên niên đứng giữa giật giật, không ngờ người kiểm soát khu vực Vùng Xám Kim Lăng là Trần Nam lại xuất hiện!
Ảnh của Trần Nam đã được anh ta điều tra ra, vậy nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.
Mà điều khiến anh ta sửng sốt hơn nữa là Trần Nam, người kiểm soát khu vực Vùng Xám Kim Lăng hiện tại lại xưng anh gọi em với người thanh niên trước mặt này.
Vậy người thanh niên này có thân phận gì?
Dù là thân phận gì, có thể để Trần Nam xưng anh gọi em, chắc chắn thân phận rất cao!
Nghĩ đến đây, mồ hôi túa ra từ sau lưng của người thanh niên ở giữa, nếu vừa rồi Tiểu Lỗ giết anh ta vậy bốn người bọn họ đừng ai mong có thể sống sót trở về.
“May mà vừa nãy ngăn được Tiểu Lỗ!”
Người thanh niên ở giữa thở phào nhẹ nhõm.
Trần Nam nghiêm túc đáp.
“Trùm ma tuý?”, Lâm Hàn giật mình.
“Đúng thế, chú em Lâm Hàn, chắc cậu cũng biết trên thế giới có ba cơ sở sản xuất ma tuý lớn, khu Tam Giác Vàng, Tam Giác Bạc và Kim Tân Nguyệt”, Trần Nam trả lời.