Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 638
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 638 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 638 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 638
Bỗng nhiên, Nhan Thành mở miệng, ở chung với nhau một đêm, quan hệ giữa cậu ấy và Lâm Hàn cũng thân thiết hơn, vì thế đã đổi thành gọi là “anh Hàn”.
“Sao vậy?”, Lâm Hàn hỏi.
“Tôi…tôi muốn đi theo anh, sau này ra sức làm việc dưới trướng của anh”, Nhan Thành khẽ cắn răng nói.
“Tiểu Thành, con…”
Nghe thế, sắc mặt Trương Quế Như và Nhan Đại Sơn đều thay đổi, không ngờ đột nhiên Nhan Thành lại đưa ra quyết định này.
Lâm Hàn cũng ngẩn ra, anh nói:
“Cậu chắc chứ? Tuy trông bề ngoài tôi rạng rỡ thế thôi, nhưng đằng sau cũng phải trải qua không ít trận chém giết sinh tử, muôn vàng trắc trở. Cậu đi theo tôi sẽ rất nguy hiểm đấy, tôi cũng lo cậu sẽ giẫm vào vết xe đổ của Tiểu Bắc, đến lúc đó, tôi sẽ rất áy náy”.
“Vả lại, cậu đi rồi thì bố mẹ cậu phải làm sao? Ai chăm sóc hai người họ đây?”
“Tôi đã quyết định rồi!”
Nhan Thành gật đầu, ánh mắt kiên định: “Dù có thế nào tôi cũng muốn đi theo anh, bởi vì tôi tin rằng, theo anh rồi, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!”
“Mấy hôm trước, lúc Trần Tiếu dẫn người đến đòi tôi 2 triệu, tôi rất căm hận, hận bản thân mình vì sao lại yếu đuối đến thế, tôi muốn chống lại, nhưng nhận ra bản thân không có đủ sức làm chuyện đó”.
“Vì vậy, tôi rất muốn được trở nên trở nên mạnh mẽ, chỉ khi tôi đủ sức mạnh thì mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ người thân”, Nhan Thành siết chặt nắm tay:
“Nếu tôi cứ ngây ngốc ở thôn họ Nhan, đâu ai sẽ chắc chắn được những chuyện mấy hôm rồi sẽ tái diễn nữa hay không? Dù Triệu Cương và Trần Tiếu đã đi tù, nói không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ lại xuất hiện Triệu Cương và Trần Tiếu khác thì sao, đến khi đó, anh Hàn không còn ở đây nữa thì tôi biết làm gì đây?”
Nghe đến đây, cả Nhan Đại Sơn và Trương Quế Như đều lặng thinh.
“Tiểu Thành, mẹ ủng hộ con!”
Trương Quế Như lên tiếng: “Mẹ tin tưởng vào phẩm chất của Lâm Hàn, cậu ấy là người tốt bụng, dám gánh vác trách nhiệm, con đi theo cậu ấy chắc chắn sẽ làm nên việc lớn!”
“Tiểu Thành, bố cũng ủng hộ con!”
Nhan Đại Sơn cầm tẩu thuốc, rít một hơi rồi nói: “Thôn họ Nhan dù sao cũng quá nhỏ. Bố tin Lâm Hàn sẽ đưa con ra khỏi nơi miền núi hẻo lánh này mà ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài!”
“Bố, mẹ!”
Nước mắt Nhan Thành trào ra, không ngờ bố mẹ lại quả quyết ủng hộ anh như vậy.
“Nhưng khi con đi rồi, ai sẽ chăm sóc bố mẹ đây…”, Nhan Thành nức nở nói.
“Haha, yên tâm đi, bố mẹ chỉ mới 50 thôi mà, vẫn ra đồng làm việc được đấy, cần ai đến chăm sóc đâu!”, Nhan Đại Sơn cười ha hả nói:
“Con cứ yên tâm xông xáo ra đời đi! Đến lúc đó, áo gấm về làng, lái một chiếc xe hơi về giống như Lâm Hàn nhé!”
“Đúng đó, con không cần lo lắng cho bố mẹ đâu, vẫn còn khỏe chán mà!”, Trương Quế Như cũng nói.
“Vâng ạ!”
Nhan Thành lau nước mắt, tầm mắt chuyển sang người Lâm Hàn:
“Anh Hàn, anh đồng ý cho tôi theo anh chứ?”
Ánh mắt Lâm Hàn chớp động, trong đầu lại hiện lên hình bóng Tiểu Bắc chắn đạn cho anh.
“Nếu cậu quả thật muốn liều mạng với tôi, tôi cũng nhắc trước là sự lựa chọn này rất nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng, cậu… chắc chắn chứ?”, Lâm Hàn hỏi.
“Chắc chắn!”
Nhan Thành gật đầu thật mạnh.
“Cậu lên xe đi”, Lâm Hàn không dông dài nữa.
Với Lâm Hàn mà nói, tính cách Nhan Thành rất tốt, hiếu thảo bố mẹ, lại có chí khí, vì vậy không nên chôn vùi cả đời ở miền núi hẻo lánh này, cậu ấy cần mở mang hơn về thế giới bên ngoài.
Đương nhiên, việc này cũng có nghĩa sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Vì thế, Lâm Hàn đã giao quyền chọn lựa vào tay cậu ấy.
“Vâng!”
Ánh mắt Nhan Thành bừng sáng, nhảy lên xe.
Brừm brừm…
Ngô Xuyên khởi động xe.