Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 637
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 637 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 637 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 637
So với Triệu Cương, gã ta càng không dám mở miệng xin tha.
“Anh ơi!”
Trần Mộng lập tức đuổi theo.
Bốn người vệ sĩ thấy ông chủ Triệu Cương đã đi, tất cả cũng đều lên xe vọt lẹ.
Chỉ trong chớp mắt, đám đông đã giải tán sạch sẽ.
“Cậu Lâm, tôi…”
Hà Tiến cười xòa nhìn Lâm Hàn.
“Ông cũng về đi, ông phải xử lý thật tốt chuyện của Triệu Cương và Trần Tiếu theo đúng luật pháp, tội gì xử đó, đáng ngồi tù thì cứ bắt bỏ tù”, Lâm Hàn phất tay.
“Vâng! Cậu Lâm!”
Hà Tiến gật đầu.
“Phía Tỉnh ủy tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp cho ông”, Lâm Hàn lại nhàn nhạt nói.
Hà Tiến giúp anh, đương nhiên cũng có mục đích riêng, Lâm Hàn có thể nhận ra được.
Mà khi nghe nói thế, cả người Hà Tiến run lên, kích động mừng như điên:
“Cậu Lâm yên tâm, chuyện của Triệu Cương và Trần Tiếu tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Xong rồi tôi sẽ báo cáo với cậu Lâm!”
Khi nhận được lời cam kết của Lâm Hàn, đã khiến Hà Tiến dường như nhìn thấy được con đường tương lai rộng mở đang vẫy gọi ông ta.
“Không có gì, những chuyện này là tôi nên làm”, Lâm Hàn đáp.
“Lâm Hàn, trước kia dì nói năng xúc phạm cháu, mong cháu đừng bao giờ để trong lòng”, Trương Quế Như lại nói.
“Những chuyện đó cháu cũng hiểu được mà”, Lâm Hàn khẽ mỉm cười.
“Dì Trương, đừng nhắc những chuyện nhỏ nhặt này nữa, chuyện chúng ta cần làm trước mắt là chôn cất tro cốt của Tiểu Bắc đã”, Lâm Hàn lại nói.
Cơ thể Trương Quế Như khẽ run, gật đầu đáp:
“Ừ”.
Phía sau nhà trình tường của họ Nhan là một ngọn đồi, trên ấy đầy rẫy cây cỏ xanh um tươi tốt, dòng suối uốn lượn trong vắt, hết thảy tạo nên một khoảng trời thiên nhiên sinh động.
Trong làn gió mát, không ngừng vang vọng tiếng chim hót véo von, thế nên Nhan Thành đã quyết định chôn cất Tiểu Bắc ở nơi đây.
3 giờ chiều, giữa sườn đồi xanh.
Một ngôi mộ bằng đá vừa được xây xong, hũ tro cốt của Tiểu Bắc đã được chôn ở bên trong.
Trước mộ đang bày một cái chậu sắt, trong đó chứa giấy tiền vàng bạc đã cháy gần hết, những đốm lửa nhỏ vẫn còn bắn ra tí tách.
Cả nhà ba người Nhan Thành đứng trước mộ đều lộ vẻ vô cùng đau buồn, khóe mắt vẫn còn rưng rưng.
“Tiểu Bắc, anh yên nghỉ nhé!”
Lâm Hàn cũng đứng đấy, cúi người trước mộ với vẻ mặt thương tiếc.
Tro cốt của Hoàng Liệt không được chôn chung, chỉ đặt ở bên cạnh ngôi mộ của Tiểu Bắc.
…
Sáng sớm hôm sau.
Trước nhà trình tường, Lâm Hàn và Ngô Xuyên cùng mấy người Tôn Hàn Các đều đã lên xe.
Chuyện của Tiểu Bắc đã xử lý xong, Lâm Hàn chuẩn bị rời đi.
“Dì Trương, chú Nhan, đây là số điện thoại của cháu”, Lâm Hàn đưa tới một tờ giấy:
“Nếu sau này cuộc sống chú dì có khó khăn gì, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với cháu, cháu sẽ hỗ trợ hai người”.
“Cám ơn cháu, Lâm Hàn”, Trương Quế Như nhận lấy tờ giấy: “Hay cháu ở lại thêm mấy ngày đi, nhà chú dì tuy không đầy đủ tiện nghi, nhưng vẫn đủ ăn”.
“Bên kia còn có việc đợi cháu về xử lý, không thể chậm trễ thêm nữa ạ”, Lâm Hàn áy náy mỉm cười.
“Vậy à!”
Trương Quế Như cũng không gò ép nữa, vẻ mặt chỉ hơi thất vọng.
“Anh Hàn!”